Quý Bạch ngắm mái tóc rủ xuống trán và cái cằm trắng nõn thanh tú của
Hứa Hủ. Anh nghĩ thầm: Có James không thèm xem, lại ngồi ở đây xem cô
ăn mỳ. Mặc dù vậy, anh cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy thú vị.
Rời khỏi quán, hai người đi về bãi đỗ xe của cục cảnh sát lấy ô tô.
Tâm trạng của Hứa Hủ từ nặng nề trở nên vô cùng phấn khởi. Trước lúc
lên xe, cô không nhịn được quay đầu nói với Quý Bạch: “Chào thầy... ngày
mai gặp.”
Tâm tình của Quý Bạch cũng rất tốt, anh mỉm cười gật đầu: “Ừ, 8 giờ, tôi
đợi em ở phòng tập bắn.”
Một câu nói rất bình thường, nhưng khiến mặt Hứa Hủ nóng ran. Cô hơi
chột dạ, lập tức cúi xuống, gật đầu, lên xe lái đi mất.
Quý Bạch dõi theo xe ô tô của Hứa Hủ cho đến khi khuất bóng mới ngồi
lên xe. Nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay, anh bất giác muốn cười. Vừa nổ
máy, điện thoại di động bỗng đổ chuông.
Lần này là cục trưởng gọi thật sự.
“Tiểu Quý, huyện Hưởng Xuyên vừa báo cáo có một vụ án giết người,
nhiều khả năng liên quan đến nhóm tội phạm buôn bán người của tỉnh
chúng ta. Công an tỉnh ra lệnh chúng ta giám sát đôn thúc. Tối nay, cậu hãy
đi huyện Hưởng Xuyên một chuyến.”
“Vâng ạ.” Quý Bạch trả lời dứt khoát.
Cục trưởng nói tiếp: “Có khả năng cần liên hệ với cảnh sát và cơ quan
chính quyền địa phương, còn phải an ủi người nhà nạn nhân, cậu hãy đưa cả
người liên lạc của đội cậu đi cùng.”
“Được ạ.”