Quý Bạch gật đầu: “Không chỉ có vậy, ông ta để lại hai hàng dấu chân,
chứng tỏ ông ta đến hiện trường hai lần. Một hàng dấu chân trầm ổn đều
đặn, hàng kia dấu chân loạn xạ, hơn nữa ở vị trí cách thi thể nạn nhân hơn
10 mét, chứng tỏ ông ta đứng một chỗ do dự hồi lâu.”
Diêu Mông tiếp lời: “Vì vậy, lần đầu tiên có khả năng ông ta đến gặp tên
buôn người, lần thứ hai là nhìn thấy thi thể, ông ta do dự hoảng loạn rồi mới
gọi điện báo cảnh sát.”
Đám Tô Mục thông suốt vấn đề, bọn họ lặng lẽ tưởng tượng trong giây lát,
sau đó Tô Mục nói với hai người cảnh sát: “Hôm nay, chúng ta có dịp học
hỏi Quý đội một chiêu.”
Quý Bạch đứng dậy vỗ vai Tô Mục, cùng anh ta đi ra ngoài phòng. Diêu
Mông chuẩn bị đi theo, vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp gương mặt trầm tĩnh
của Quý Bạch và ánh mắt mọi người nhìn anh đầy vẻ sùng bái. Diêu Mông
đột nhiên ngơ ngẩn, trái tim cô phảng phất co rút, cảm giác một chút ngọt
ngào và chua chát đậm đặc dội vào lòng. Chỉ cần nhìn gương mặt nghiêng
của anh, trong cô liền xuất hiện một niềm tự hào và đau xót không thể tiết
lộ với người khác.
Sau khi ăn qua loa bữa trưa, mọi người nhận được thông tin, có quần
chúng nhìn thấy một người đàn ông trông giống Trần Dũng ở huyện lân
cận. Tô Mục dẫn đội, Quý Bạch chỉ đạo, cùng xuất phát sang huyện bên
cạnh. Cái chết của Mã Dung Dung khiến mọi người đều có tâm trạng nặng
nề và phẫn nộ. Đám cảnh sát hình sự đều không thể ngờ Quý Bạch đã một
ngày một đêm không ngủ. Việc thần thám danh tiếng lẫy lừng tham gia vào
cuộc vây bắt, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phấn chấn và hăng hái.
Chỉ Diêu Mông nhân lúc xung quanh không có người, nhẹ nhàng kéo tay
áo Quý Bạch: “Sếp, sếp có cần nghỉ ngơi nửa ngày không ạ?”
Quý Bạch nói không cần, bắt người trước đã.