Chỉ sau một hồi chuông, Quý Bạch đã bắt máy: “Chuyện gì vậy?”
Hứa Hủ: “Đã có kết quả giám định, chúng em fax về công an huyện
Hưởng Xuyên. Em cũng gửi cả bản điện tử vào máy di động của anh.”
“Tốt.”
Giọng nói Quý Bạch hơi khàn khàn, nên trầm thấp hơn thường lệ. Hứa Hủ
ngừng một giây, nói: “Vậy chào anh.”
“Khoan đã.” Quý Bạch ngăn cô lại.
Hứa Hủ im lặng.
Cô cảm thấy một cách rõ ràng, trái tim của cô theo câu nói của anh phảng
phất bị nhấc lên.
Tại một ngõ nhỏ nào đó ở huyện Hưởng Xuyên, Quý Bạch đang tựa người
vào thành ghế sau của chiếc xe ô tô không bắt mắt.
Anh dẫn một chi đội, mai phục suốt đêm ở bên ngoài một nhà nghỉ nhỏ,
nơi nghi ngờ Trần Dũng sẽ xuất hiện, nhưng chưa có thu hoạch. Có lẽ Diêu
Mông đã nói với Tô Mục nên Tô Mục bắt Quý Bạch ra hàng ghế sau ngủ
vài tiếng đồng hồ, cam đoan một khi kẻ tình nghi xuất hiện sẽ lập tức đánh
thức anh. Diêu Mông và Tô Mục ngồi ở đầu xe chờ đợi.
Quý Bạch không từ chối, chỉ là vừa thiếp đi, anh liền bị điện thoại của Hứa
Hủ đánh thức.
“Mấy ngày nay ở thành phố không có chuyện gì đấy chứ?” Quý Bạch cất
giọng ôn hòa.
“Tất cả vẫn bình thường.” Hứa Hủ trả lời. “Bên anh thì sao?”
“Vẫn đang mai phục, nhưng nhanh thôi.”