Hai người im lặng vài giây, Hứa Hủ hỏi thẳng vấn đề cô quan tâm nhất:
“Em nghe giọng nói của anh hơi khàn khàn, anh không sao đấy chứ?”
Quý Bạch cầm điện thoại, ngắm nhìn phố huyện tấp nập người qua lại,
khóe miệng anh từ từ ẩn hiện ý cười: “Tôi hơi khó chịu trong người, bởi vì
lái xe thông đêm, đại khái năm mươi tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. Tôi
đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.”
Hứa Hủ ngẩn người, không lên tiếng.
Thật ra đối với Quý Bạch, thức mấy chục tiếng đồng hồ chẳng là gì, trước
đây có lúc anh còn vất vả hơn nhiều. Từ trước đến nay, anh không bao giờ
kể khổ với người khác. Nhưng đối tượng là Hứa Hủ... khiến cô xót xa một
chút cũng tốt.
Nghe ngữ khí gặp sóng gió cũng không xao động của Quý Bạch, trong đầu
Hứa Hủ phảng phất có thể mường tượng ra dung mạo mệt mỏi của anh.
Điều này khiến lòng cô không mấy dễ chịu, đôi lông mày bất giác nhíu
chặt.
“Vậy anh hãy lập tức nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.” Hứa Hủ
nói nhanh: “Ngoài ra, anh hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ, ăn cơm đúng giờ.
Có chuyện gì liên lạc sau, chào anh.”
Quý Bạch còn chưa kịp đáp lời, cô lại bổ sung một câu: “Thầy, thầy mau
ngủ đi.” Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.
Quý Bạch nhìn màn hình điện thoại tối dần, khóe miệng anh nhếch lên.
Lúc này, một cảnh sát địa phương ngồi ở hàng ghế trước ngửi thấy điều bất
thường, cười ngoác miệng hỏi anh: “Quý đội, là chị dâu gọi điện thoại quan
tâm anh phải không?”
Quý Bạch không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh tựa thân hình mệt
mỏi về phía sau, khép mi mắt, khóe miệng vẫn còn đọng ý cười: “Phụ nữ