ông và Diêu Mông chạy như tên bắn, bọn họ đều hoảng hốt đứng nép vào
hai bờ tường.
Nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ ở phía sau, quả tim đang đập mạnh
của Diêu Mông phảng phất được tiếp thêm năng lượng mới, trong đầu cô
nổi lên khao khát tự tay bắt kẻ xấu trước mặt Quý Bạch. Hồi ở trường cảnh
sát, Diêu Mông là quán quân chạy ngắn. Cô nghiến răng, phát huy sức lực
tựa hồ vượt qua giới hạn của bản thân. Cuối cùng, Diêu Mông lại một lần
nữa tăng tốc áp sát người đàn ông đó.
Nghe tiếng gió thổi đằng sau, người đàn ông hoảng hốt quay đầu, liền bắt
gặp một cô gái xinh đẹp đuổi theo hắn. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, cũng
rất khó tin, đồng thời rút trong túi áo một con dao đâm về phía Diêu Mông.
“A...” Bên cạnh có hai học sinh trung học tình cờ đi qua sợ hãi hét lên.
Bọn họ đứng ngay sau Diêu Mông nên cô không kịp né tránh. Bắt gặp con
dao loang loáng trong tay người đàn ông, cô không dám giơ tay chống đỡ.
Quý Bạch ở đằng sau lưng cô đúng không?
Chỉ một giây phân tâm, vai trái của Diêu Mông đột nhiên đau buốt, con
dao đã cắm vào da thịt cô.
Cùng lúc đó, cô cảm thấy hơi thở của người đàn ông ở phía sau bao trùm
toàn thân. “Buông tay!” Quý Bạch vừa cất giọng đanh thép vừa bẻ ngược
cổ tay người đàn ông, ấn người hắn vào bờ tường.
Sau đó Quý Bạch quay đầu, liếc Diêu Mông một cái rồi chau mày nói: “Tô
Mục, mau gọi bác sỹ!”
Diêu Mông dùng một tay bịt vết thương trên vai: “Em không... không sao
đâu.”
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy, người dân gần một nửa con đường xúm lại
hóng hớt. Những người cảnh sát hình sự nhanh chóng lên xe, rời khỏi khu