cấp một thông tin có giá trị, người có vai vế cao hơn hắn là “anh Lỗ” trong
thời gian gần đây sẽ chuyển một lô “hàng” tới tỉnh này.
Quý Bạch lập tức thông báo tình hình với công an tỉnh và cục cảnh sát
thành phố, đồng thời cùng các đồng nghiệp ở huyện vạch ra kế hoạch hành
động với quy mô lớn hơn.
Cảnh sát địa phương đưa Trần Dũng tới hiện trường gây án để xác nhận.
Dân làng hiếu kỳ vây quanh như mấy ngày trước.
Khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không hề tỏ ra hối hận của Trần
Dũng, chứng kiến bố mẹ nạn nhân Mã Dung Dung vừa phát ra tiếng ú ớ mơ
hồ của người câm điếc vừa đấm thùm thụp vào người Trần Dũng, một thanh
niên trẻ tuổi xông lên đạp Trần Dũng một cái. Sau đó mấy người đàn ông
lực lưỡng bao vây, đến Trương Tráng Chí cũng đá một phát, cảnh sát không
kịp ngăn cản. Sau này, Trần Dũng bị xử tử hình.
Trong lúc Quý Bạch ngày đêm vất vả ở tuyến đầu, công việc và cuộc sống
của Hứa Hủ vẫn bình ổn.
Cô không có cảm giác “nóng ruột nóng gan”, cũng không định gọi điện
hay nhắn tin, để tránh ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuy nhiên, Hứa
Hủ phát hiện, số lần cô nghĩ đến anh mỗi ngày đang dần dần tăng lên.
Ngày thứ nhất hai lần, ngày thứ hai năm lần, ngày thứ ba tám lần. Tất
nhiên, đối với khoảng thời gian 86400 giây, 1440 phút, 24 tiếng đồng hồ
của một ngày, mỗi lần thất thần vài giây ngắn ngủi chẳng là gì cả. Nhưng
đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Hứa Hủ thường xuyên nhớ tới một người
như vậy. (Trừ kẻ tình nghi, Hứa Hủ có thể nghĩ đến kẻ tình nghi 24/24.)
Buổi chiều hôm nay, Lão Ngô thay Quý Bạch triệu tập cuộc họp toàn đội.
Lão Ngô nói: “Bên Quý đội đã phá án rồi...”
Hứa Hủ lại nghĩ đến Quý Bạch, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt
sắc bén của anh mỗi khi tra hỏi tội phạm. Những lúc như vậy, trông anh đẹp