Đại Hồ thò đầu vào trong phòng: “Quý đội vẫn chưa về. Hứa Hủ, gặp Diêu
Mông, cô nhớ truyền đạt sự quan tâm của mọi người. Bây giờ muộn quá
rồi, ngày mai tôi sang thăm cô ấy sau.”
Hứa Hủ gật đầu.
Hứa Hủ rón rén đi về phòng. Trong phòng tối om, cô bật đèn ngoài hành
lang, phát hiện giường của Diêu Mông trống không.
Hứa Hủ đặt hành lý, trải giường đâu vào đấy, Diêu Mông vẫn chưa quay
về. Hành lang bên ngoài không một tiếng động, xem ra Quý Bạch cũng
chưa về phòng.
Hứa Hủ muốn lên giường đi ngủ nhưng đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cô lại
cảm thấy hơi nhớ anh. Cuối cùng, Hứa Hủ không nhịn được, thay quần áo
chỉnh tề, rút từ túi xách một tập tài liệu, tùy tiện khoanh tròn mấy thông tin
nhiều khả năng có giá trị đối với vụ án. Sau khi ngụy trang xong xuôi, cô
đứng dậy đi xuống dưới nhà.
Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời ở huyện nhỏ trong vắt, các vì sao xán lạn.
Cả tòa nhà chỉ có một gian phòng còn bật đèn sáng. Ánh đèn hắt ra ngoài
lành lang tối om, nơi đó cũng không một tiếng động. Tim Hứa Hủ đập thình
thịch, cô vô thức rảo bước thật nhanh. Nhưng vừa đi qua cửa sổ, vô tình đưa
mắt vào bên trong, Hứa Hủ lập tức dừng bước.
Văn phòng lớn chìm trong ánh đèn dịu dàng. Qua nhiều mặt bàn lộn xộn,
Hứa Hủ nhìn thấy Quý Bạch ngồi trước chiếc bàn gần bờ tường. Anh nhắm
mắt, gương mặt tuấn tú ngả vào thành ghế da, lồng ngực anh bình ổn phập
phồng. Xem ra anh đã ngủ say. Diêu Mông đang quỳ một chân trước mặt
Quý Bạch, chỉ cách anh một bước. Cô nhìn anh chăm chú.
Diêu Mông mặc áo sơ mi trắng quần đen, mái tóc dài như dải lụa xõa
xuống bờ vai. Gương mặt nghiêng của cô rất xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp
lánh.