Hôm nay, Tô Mục nghe cấp dưới tiết lộ, Quý Bạch có bạn gái ở thành phố
Lâm, hình như cũng là người của cục cảnh sát. Bây giờ chứng kiến cảnh trai
đơn gái chiếc khóa trái cửa trong văn phòng lúc nửa đêm, anh ta còn gì
không hiểu... Được rồi, anh ta thật sự đến không đúng lúc.
Bắt gặp vẻ mặt Tô Mục, Quý Bạch biết ngay anh ta đã hiểu nhầm. Lại đảo
mắt qua chiếc ghế ở phía đối diện và đồng hồ treo tường, Hứa Hủ rõ ràng
đã ở đây một lúc.
Cô cứ yên lặng ngồi bên cạnh anh? Chả trách Tô Mục hiểu nhầm.
Nụ cười trên khóe miệng Quý Bạch càng sâu hơn. Anh có thể nhẫn nại và
âm thầm theo đuổi cô, nhưng cô tự gây ra sự hiểu lầm cho người khác, anh
sẽ không chịu trách nhiệm.
Quý Bạch đi đến bên Hứa Hủ, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Hứa Hủ, đây
là Tô đội, em hãy chào hỏi đi.”
Câu này lọt vào tai Tô Mục, rõ ràng là ngữ khí của người đàn ông nói với
người phụ nữ của mình. Anh ta khỏi cần xác minh, tốt xấu gì anh ta cũng là
cảnh sát điều tra có năng lực xuất sắc ở huyện Hưởng Xuyên. Thế là Tô
Mục cười hì hì: “Không cần khách sáo. Vị này là em dâu đúng không?
Chào cô! Tôi lấy chìa khóa rồi đi ngay.”
Vào giây phút Tô Mục đột ngột xuất hiện, Hứa Hủ toát mồ hôi lạnh, lập
tức buông tay Quý Bạch. Cô chạy vội đi mở cửa, liếc thấy thần sắc Quý
Bạch bình thản như thường lệ, cô mới yên tâm. Lúc này, nghe Tô Mục nói
vậy, cô lễ phép trả lời: “Chào Tô đội. Tôi là Hứa Hủ ở cục công an thành
phố. Anh nhầm...” Hứa Hủ chưa kịp nói hết câu, Quý Bạch cất giọng trầm
thấp cắt ngang lời cô: “Em đến lúc nào vậy?”
“Mười mấy phút trước.” Hứa Hủ từ tốn trả lời: “Anh ngủ say nên em
không đánh thức, em ngồi ở đây xem tài liệu.”