cạnh anh? Tính cách của anh tương đối vô vị, cũng không thạo việc xã giao.
Có lẽ, anh không thể cho em điều kiện cuộc sống đặc biệt ưu việt, nhưng
anh sẽ cố gắng phấn đấu. Anh có niềm tin xây dựng và chèo chống tốt gia
đình trong tương lai. Anh cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em, yêu thương
em, sẽ luôn đặt em... ở vị trí hàng đầu.”
Tim Hứa Hủ hơi chấn động, cô im lặng nhìn Dương Thanh Lâm.
Đúng lúc này, máy di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Quý Bạch:
“Bất cứ chuyện gì cũng đợi tôi về rồi quyết định.”
Lúc Quý Bạch về văn phòng, trời đã tối hẳn. Ánh sao như ngọc vụn rải
khắp đêm đen, văn phòng rộng lớn hết sức yên tĩnh, chỉ có thân hình mảnh
mai quen thuộc ngồi im lặng trước bàn làm việc. Nghe động tĩnh, cô liền
ngẩng đầu, ánh mắt đen láy trong veo như nước nhìn anh chăm chú.
Quý Bạch cũng nhìn cô.
Thật ra, anh đoán cô nhiều khả năng không nhận lời chuyển lên tỉnh, anh
cũng biết chắc cô không chấp nhận tâm ý của vị sư huynh. Nhưng anh vẫn
lái xe như tên bắn về thẳng cục cảnh sát.
Lần gần đây nhất anh nôn nóng lái xe như vậy là lúc nào? 15, 16 tuổi, cùng
một đám bạn nối khố không biết trời cao đất dày, nửa đêm lượn hai vòng
quanh Bắc Kinh. Trong cuộc đua đó, anh đã về nhất, nhưng anh cảm thấy tẻ
nhạt vô vị.
Còn bây giờ thì sao? Tại sao chỉ cần ngắm gương mặt yên tĩnh của cô, trái
tim trong lồng ngực anh từ từ nóng bỏng?
Là bởi vì nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước” trên tóc cô ngày hôm qua, đã
khiến anh rung động đến mức khó có thể khống chế; hay là bởi vì đè nén
quá lâu, sau khi lờ mờ cảm nhận được sự tự nguyện hồi ứng của cô, anh
khó có thể tiếp tục im lặng, cũng không muốn nghĩ đến chuyện bày mưu
tính kế, tiến từng bước một nữa.