chuyện đời của năm nào. Nhưng anh luôn biết, dưới vỏ bọc trầm mặc ít nói,
thật ra cô có một trái tim sạch sẽ thuần khiết. Người xung quanh không
nhận ra nét đặc biệt của cô, thứ từng chút thẩm thấu vào trái tim anh, hết
năm này tháng khác, trở thành khắc cốt ghi tâm.
Dương Thanh Lâm rời mắt khỏi gương mặt Hứa Hủ, dõi xuống thảm cỏ
xanh lục mềm mại ở dưới chân: “Chuyển lên tỉnh, em vẫn có thể điều tra vụ
án ở tuyến đầu. Hơn nữa đều là vụ án lớn. Ngoài ra, anh sẽ... cố gắng hết
sức tạo một môi trường làm việc và phát triển chuyên ngành thích hợp cho
em.”
Hứa Hủ im lặng trong giây lát, lắc đầu: “Cảm ơn sư huynh, nhưng em
không muốn đi. Bây giờ em làm việc cùng Quý Bạch. Anh ấy có kinh
nghiệm phá án vô cùng phong phú và tư duy phân tích độc đáo. Em vẫn
muốn tiếp tục học hỏi anh ấy, em không định bỏ cuộc giữa chừng.”
Dương Thanh Lâm không giỏi ăn nói, nhưng không có nghĩa trực giác của
anh không nhạy bén. Mặc dù câu nói này của sư muội rất bình thường và tự
nhiên, không để lộ bất cứ sơ hở nào, nhưng trong lòng anh vẫn đau nhói
một cách khó diễn tả.
Quý Bạch, Quý Bạch, thần thám nổi tiếng toàn tỉnh. Có tin đồn anh ta là
công tử ở kinh thành, gia thế hiển hách. Nhưng anh ta lại tự nguyện làm
cảnh sát hình sự, nghề có công việc vất vả nhất, vào sinh ra tử, không quản
ngại khó khăn.
Trong mấy năm anh dừng bước, với mục đích muốn tạo ra sự nghiệp, có
phải đã xuất hiện người đàn ông tốt hơn, mở cánh cửa bước vào trái tim cô?
Dương Thanh Lâm nhẹ nhàng lên tiếng: “Được, anh sẽ nói với phó giám
đốc Lưu, bao giờ em cảm thấy đủ kinh nghiệm ở tuyến đầu, hoan nghênh
em lên tỉnh bất cứ lúc nào. Ngoài ra...” Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt
Hứa Hủ: “Anh tìm em còn vì một chuyện nữa. Anh... mấy năm nay anh
luôn nỗ lực làm việc, cũng không có bạn gái. Liệu em có đồng ý... ở bên