ngay, như vậy chắc chắn cô sẽ không vui, thậm chí cảm thấy đường đột.
Anh cũng hy vọng, mỗi bước tiến của hai người đều vững chắc kiên cố.
Mặc dù vậy, bản năng của người đàn ông luôn thôi thúc anh muốn gần gũi
thân mật với cô, quấn quýt cô nhiều hơn một chút.
Sáng thứ Bảy, Quý Bạch dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị một số đĩa nhạc tình
ca, phim ảnh, đồ ăn và rượu vang. Sau đó, anh vui vẻ gọi điện cho Hứa Hủ:
“Hôm nay em có rảnh không? Đến nhà anh đi.”
Hứa Hủ mỉm cười: “Không cần đi nhà anh, em đã chuẩn bị xong địa điểm
và nội dung cuộc hẹn ngày hôm nay.”
Quý Bạch vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô gái nhỏ chu đáo thật đấy. Nhưng
Quý Bạch không thể ngờ, địa điểm hẹn hò mà Hứa Hủ sắp đặt lại là trường
cảnh sát.
Ngắm nhìn tòa kiến trúc trang nghiêm, bóng cây cao thẳng tắp, từng tốp
sinh viên chạy đi chạy lại trước mặt, và cả khẩu hiệu gồm sáu chữ “trung
thành, trách nhiệm, phấn đấu” ở trên tường, Quý Bạch mỉm cười hỏi Hứa
Hủ: “Hoạt động tiếp theo là?”
Tham quan ký túc xá? Giáo dục “bát vinh bát sỉ”
[6]
? Hay là đi phòng lưu
trữ xem hồ sơ nghi án để nâng cao kỹ năng chuyên ngành?
[6] Tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục.
Đều không phải.
Hứa Hủ dẫn anh đến Nam Phối Điện thuộc thư viện của trường cảnh sát.
Đây là nơi chuyên chiếu phim tư liệu của trường cảnh sát, bên trong có
bảy, tám hàng ghế, nhiều nhất chứa bốn, năm mươi người. Hứa Hủ dẫn Quý
Bạch đến hàng ghế chính giữa ngồi xuống, lấy bỏng ngô và nước Coca từ
chỗ ngồi đưa cho anh. Sau đó, ánh đèn tối đi, màn hình ở phía trước nhấp