Sau đó, Quý Bạch thản nhiên đi ra phòng khách, cầm gối của anh ném lên
giường, đồng thời nhướng mắt nhìn cô: “Ngủ đi.”
Hứa Hủ: “Anh... anh không ngủ ở ghế sofa sao?”
Quý Bạch ngồi xuống giường, mỉm cười: “Anh sẽ không làm gì cả. Lại
đây, đi ngủ thôi.”
Hứa Hủ tin tưởng lời bảo đảm của Quý Bạch. Cô rón rén lên giường, nằm
xuống cạnh anh. Quý Bạch liền giơ tay, kéo cả người cô vào lòng rồi bắt
đầu hôn hít.
Toàn thân Hứa Hủ căng cứng. Một lúc sau, bờ môi Quý Bạch rời khỏi
gương mặt cô, nhưng anh vẫn ôm chặt cô, gương mặt tuấn tú kề sát, đôi mắt
anh sáng như tinh tú trên trời: “Ngủ ngon.”
Hứa Hủ mặc bộ đồ áo phông quần dài ở nhà rộng rãi. Quý Bạch lại chỉ
mặc quần ngắn áo ngắn, làn da nóng bỏng của anh dính vào người cô, khiến
cô không thoải mái. Thế là cô nói: “Ngủ kiểu này không dễ chịu, anh bỏ tay
ra đi.”
Quý Bạch thỏa hiệp, rút cánh tay đang làm gối đầu của cô về, nhưng cánh
tay còn lại vẫn ôm eo cô: “Em cứ coi như tập dượt trước.”
Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi cành lá xào xạc. Hai người đều
nhắm mắt, lặng lẽ ôm nhau. Hứa Hủ là người có tố chất tâm lý tương đối
mạnh, cô nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Hơn nữa, vòng tay
Quý Bạch rất dễ chịu, cơn buồn ngủ từ từ ập đến... Đột nhiên, có một thứ
ấm nóng chạm vào môi cô, Quý Bạch lại cúi đầu hôn cô.
Dây dưa thêm một lúc, Quý Bạch cuối cùng cũng nhẫn nhịn, ôm Hứa Hủ
từ phía sau, cùng chìm vào giấc ngủ.
Những năm gần đây, Quý Bạch rèn được thói quen dậy sớm. Trời mới tờ
mờ sáng, anh đã thức giấc. Vừa mở mắt, anh liền phát hiện cả người Hứa