Hứa Hủ ngẩn người: “Anh... anh vẫn ăn được cơ à?”
Quý Bạch đảo mắt qua đĩa thức ăn: “Được.” Vừa rồi nhận tin nhắn của cô,
anh lập tức không lấy thêm cơm.
Hứa Hủ biết, điều kiện của người cảnh sát hình sự lúc phá án vô cùng gian
khổ. Nhưng phần lớn thời gian, Quý Bạch là người rất cầu kỳ về vấn đề ăn
mặc, thậm chí khắt khe như cô. Tuy đồ ăn trong đĩa trông có vẻ sạch sẽ,
nhưng cô không ngờ, anh tự nguyện ăn hết. Hơn nữa, anh còn thản nhiên
nhận lấy và đưa lên miệng.
Mặt trời từ từ xuống núi, rừng cây bên ngoài tối dần. Xung quanh nhà nghỉ
rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của những người lính.
Hứa Hủ lặng lẽ ngắm nhìn Quý Bạch. Anh ăn rất từ tốn, nhưng tốc độ khá
nhanh. Lượng ăn của anh quả thực gấp cô nhiều lần, đồ ăn trong đĩa loáng
một cái đã vơi đi trông thấy, bao nhiêu thứ cũng có thể nhét vào dạ dày của
anh. Ánh chiều tà chiếu đúng vào chỗ hai người đang ngồi. Gương mặt
nghiêng cương nghị của Quý Bạch được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt,
khiến đôi mắt anh càng trở nên đen nhánh. Cằm anh lên xuống theo động
tác nhai, toát ra một sức mạnh chất phác mà bình thường không gặp.
Hứa Hủ nghĩ thầm: anh rất đàn ông, đàn ông vô cùng.
Quý Bạch nhanh chóng ăn xong, đưa cái đĩa cho cô. Hứa Hủ cầm đĩa đứng
dậy đi vài bước, cô đột nhiên dừng bước quay lại, cúi đầu đặt một nụ hôn
lên má anh.
Quý Bạch mỉm cười, kéo cô vào lòng: “Trong phòng anh có mấy cây thuốc
sĩ quan Miến Điện cho. Lát nữa em hãy đi lấy, chia cho những người lính
đó.”
“Anh thấy cần thiết sao?”
Quý Bạch ngắm gương mặt nghiêng nhỏ nhắn của cô: “Cần thiết.”