Châu Thành Bác nói lớn tiếng: “Đi, lên xe ô tô của tôi.”
“Không được!” Có khi bưu kiện chỉ là mồi nhử, quả bom thật đang chờ hai
người ở trên xe ô tô cũng không biết chừng. Quý Bạch đảo mắt một vòng,
nói nhỏ: “Chạy nhanh theo tôi!”
Hai người vừa chạy vài bước liền nhìn thấy bảy, tám người đàn ông lực
lưỡng, tay cầm gậy sắt, dao pha đứng trong ngõ. Có lẽ không ngờ hai người
nhanh chóng rời khỏi siêu thị, bọn chúng đều ngẩn ra mất vài giây. Kẻ cầm
đầu lập tức đưa tay xuống thắt lưng định rút súng. Quý Bạch đanh mặt, gầm
lên: “Cảnh sát!” Tiếng hét hung hãn của anh khiến tất cả mọi người chấn
động.
Hắn giật mình dừng tay. Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm, Quý Bạch
nhanh như tia chớp lao đến, túm cổ tay hắn, đoạt khẩu súng. Anh đồng thời
tung một cú đá vào đúng đầu gối của đối phương.
Những người khác thấy vậy liền hò nhau lao vào Quý Bạch. Quý Bạch một
mình chống lại đám côn đồ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Châu Thành
Bác sôi sục nhiệt huyết, xông lên túm cổ một tên côn đồ đánh hắn bùm bụp.
Hứa Hủ không hay biết, người lao công không nhìn thấy cảnh Quý Bạch
và Châu Thành Bác đẩy lui đám côn đồ, chạy thoát khỏi ngõ nhỏ. Hai kẻ bị
thương bởi vụ nổ, cuối cùng được đồng bọn kéo lên xe ô tô chính là hai tên
côn đồ bị Quý Bạch đánh ngất ở cổng sau siêu thị.
Quý Bạch và Châu Thành Bác chạy hết hai con phố mới gọi taxi, đi thẳng
về nhà nghỉ tổ chuyên án trú ngụ. Lúc này, Quý Bạch mới biết, Hứa Hủ và
Tisza đến hiện trường vụ nổ tìm anh.
Khi Quý Bạch quay lại và tìm đến sòng bạc, hai người cảnh sát hình sự
khác cũng vừa tới nơi. Tisza nhìn anh, sắc mặt rất khó coi: “Quý Bạch! Hứa
Hủ kiên quyết vào trong tìm anh, đã mười phút rồi...”