Hứa Hủ ở trong nhà vệ sinh vài giây mới đẩy cửa ra ngoài. Cô không quay
về đại sảnh sòng bạc mà đi vào khu vực văn phòng ở phía sau. Dám một
mình đi vào “hang cọp”, bởi cô đã có tính toán.
Thứ nhất, trông cô nhỏ bé trẻ tuổi, không gây sự chú ý. Thứ hai, trong
những ngày phụ trách hậu cần vừa qua, cô đã thuộc làu sơ đồ của từng sòng
bạc trong thành phố. Đằng sau các sòng bạc đều có “phòng tiếp đãi”, dùng
để đối phó con bạc nợ tiền không trả. Nếu Quý Bạch bị bắt về đây, nhiều
khả năng anh sẽ bị nhốt ở đó.
Chỉ cần tìm thấy anh, cô có thể cứu anh.
Trên hành lang đi tới “phòng tiếp đãi”, Hứa Hủ gặp một người đàn ông
đứng gác, hắn chau mày ngăn cô lại: “Nơi này không thể vào.”
Hứa Hủ dừng bước, cúi thấp đầu, cất giọng run run: “Tôi đến để trả nợ.
Vừa rồi ở ngoài cửa, tôi hỏi một người tên A Chí. Anh ấy nói anh ấy không
rõ, bảo tôi vào đây tìm ông chủ.”
Người đàn ông nghiêm giọng: “Ai nợ?”
Hứa Hủ đáp: “Anh trai tôi, tên là Trần Dương. Mấy ngày trước, tôi nhận
được điện thoại, nói anh trai tôi nợ Đại Phú Hoa 200 ngàn. Tôi mang tiền
đến đây...” Nói xong, cô liền rút trong túi một tấm thẻ ngân hàng.
Người đàn ông ngẩn người. Đại Phú Hoa là tên một sòng bạc khác, cách
mấy con đường, còn sòng bạc này gọi là Đại Phú Hào. Các sòng bạc thường
được đặt tên có ý nghĩa may mắn. Vì vậy ở Maija, tên của các sòng bạc na
ná nhau, từ Phú Hoa đến Phú Hào, Phú Nhạc... Hắn nghĩ, cô gái nhỏ này
chắc chắn nhầm lẫn tên sòng bạc, vậy món tiền 200 ngàn đồng...
Người đàn ông dẫn Hứa Hủ vào một văn phòng nhỏ, rót cho cô cốc trà:
“Cô hãy đợi ở đây, tôi đi tìm ông chủ.”