Hắn vừa khuất bóng ở cầu thang một đầu hành lang, Hứa Hủ lập tức rón
rén đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang rất yên tĩnh. Hứa Hủ bỗng nhìn thấy hai
vết máu khô ở trên tường, tim cô như ngừng đập.
Cuối cùng cũng đến “phòng tiếp đãi”, cánh cửa khép hờ, bên trong có
tiếng đàn ông chửi thề và tiếng rên rỉ đau đớn.
Hứa Hủ hít một hơi sâu, dùng sức đẩy cửa.
Cửa phòng vừa mở ra, Hứa Hủ liền chạm mặt mấy người đàn ông đứng ở
bên trong.
Cô nhanh chóng đảo mắt qua hai người đàn ông xa lạ người bê bết máu
nằm trên giường.
“À... chú ơi, cho hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu? A Chí nói ở bên này.”
Mấy người đàn ông đều trầm mặc nhìn Hứa Hủ, trong đó có một người chỉ
tay về một đầu hành lang.
“Cảm ơn chú!” Hứa Hủ nhẹ nhàng đóng cửa giúp bọn họ. Cô quay người,
đi nhanh ra ngoài.
Tốt quá, không phải là Quý Bạch, không phải là Quý Bạch.
Hứa Hủ như trút tảng đá đè nặng trong lòng, toàn thân cô phảng phất có
một dòng khí nóng tràn qua.
Đầu hành lang ở ngay trước mắt cô, chỉ cần qua ngã rẽ là có thể đến đại
sảnh sòng bạc. Đúng lúc này, sau lưng Hứa Hủ đột nhiên vang lên tiếng
bước chân dồn dập và tiếng gọi: “Này, đừng đi!”
Hứa Hủ đờ người, quay đầu.
Là người đàn ông lúc nãy đi thông báo với ông chủ, hắn nghi hoặc nhìn
Hứa Hủ: “Cô đi đâu vậy? Ông chủ bảo cô lên phòng.”