rất có khả năng bỏ trốn. Chúng ta phải triển khai hành động vây bắt sớm
hơn kế hoạch.”
Sau khi nhận được điện thoại của Quý Bạch, Tôn Phổ nhanh chóng đề xuất
với phía Miến Điện: Lập tức thông báo cảnh sát và quân đội đóng ở địa
phương phong tỏa toàn thành phố. Đồng thời đề nghị tổng tư lệnh Kachin
cử một đội quân đến thực thi pháp luật ở thành phố Maija trong thời gian
sớm nhất.
Chỉ trong một ngày, thành phố Maija rơi vào tình trạng biến động bất ngờ,
lòng người hoang mang lo sợ.
Đội cảnh sát hình sự về đến nhà nghỉ vào lúc xẩm tối. Tổ chuyên án lập
tức họp bàn phân công công việc. Trước khi quân đội tới thành phố vào
sáng mai, bọn họ phải cùng binh sĩ của Tisza theo dõi các cứ điểm chủ yếu
của băng nhóm “anh Lỗ” suốt đêm nay.
Phần tử phạm tội rơi vào bước đường cùng, rất có khả năng quyết tâm “cá
chết lưới rách”. Do đó nhiệm vụ của buổi tối ngày hôm nay vô cùng nguy
hiểm.
Sau khi giải tán cuộc họp, Hứa Hủ một mình ngồi trong phòng chỉ huy tạm
thời. Công việc của cô là điều phối và liên lạc, không nguy hiểm, nhưng
cũng bận rộn căng thẳng chẳng khác người ở tuyến đầu.
Lúc tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Hứa Hủ đang cùng cảnh sát địa phương
bàn bạc về tình hình phong tỏa thành phố.
Kể từ khi đưa Hứa Hủ ra khỏi sòng bạc, Quý Bạch và cô đều bận rộn,
chẳng nói với nhau một câu. Chỉ còn mười mấy phút nữa, anh sẽ cùng tổ
chuyên án xuất phát.
Quý Bạch từng tham gia vô số nhiệm vụ nguy hiểm tương tự. Anh luôn
thản nhiên đối diện, chưa bao giờ vương vấn bận lòng. Nhưng hôm nay, anh
vô thức muốn gặp Hứa Hủ.