Hứa Hủ không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lật giở tài liệu. Nhưng trong lòng
cô đột nhiên xuất hiện cảm giác nôn nóng khó diễn tả thành lời, đọc mãi
cũng không hết một trang. Một lúc sau, cô gấp tài liệu, đứng dậy, đưa mắt
nhìn khung cửa không một bóng người.
Trong tình yêu, Hứa Hủ đúng là tương đối chậm hiểu. Quý Bạch xuất hiện
ở sòng bạc như một người anh hùng giáng thế khiến cô thật sự động lòng.
Nhưng sự việc qua đi, cô cũng không vương vấn hay hồi tưởng chi tiết. Hứa
Hủ có thể khẳng định một sự thật, dù người bị bắt là đồng nghiệp khác, cô
cũng sẽ bất chấp nguy hiểm đi cứu. Thậm chí vừa rồi tổng kết biểu hiện của
bản thân, Hứa Hủ còn nghĩ: Nếu người bị bắt không phải là Quý Bạch, chắc
biểu hiện của cô sẽ càng bình tĩnh và chu toàn hơn. Quý Bạch ít nhiều khiến
cô lo lắng nên tâm trí bị ảnh hưởng.
Cái ôm vừa rồi của Quý Bạch vẫn để lại dư vị sâu sắc đối với cô. Cảm giác
rung động thâm trầm và mênh mang đó lại một lần nữa nhấn chìm trái tim
cô. Cảm giác rung động này xuất phát từ Quý Bạch, vì thế khi anh rời đi, nó
càng tuôn trào mãnh liệt, phảng phất chỉ anh mới có thể vỗ về.
Hứa Hủ đi đến cửa phòng Quý Bạch, gặp hai người cảnh sát hình sự đi ra
ngoài. Bọn họ mặc áo chống đạn, bên đai đeo khẩu súng. Súng ống đạn
dược là hai bên Trung Miến đặc biệt cho phép sử dụng trong hành động lần
này.
Ánh sáng trong phòng nhàn nhạt, Quý Bạch đã mặc xong áo chống đạn,
thắt lưng anh đeo khẩu súng đen và vỉ đạn. Anh đang cúi đầu cài cúc áo sơ
mi, sắc mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Hứa Hủ - người vốn
đang chuyên tâm làm việc, phản ứng đầu tiên của Quý Bạch là có công vụ,
anh lập tức hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Mặt Hứa Hủ nóng ran, cô bước nhanh đến bên anh, kéo cổ áo sơ mi khỏi
tay anh, giúp anh cài từng chiếc cúc áo.