Quý Bạch yên lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ quan tâm chăm sóc mình. Lúc
này, Hứa Hủ đã cài xong cúc áo, cô không nói một lời, kéo cổ áo Quý Bạch
và kiểng chân, ngẩng đầu hôn anh. Quý Bạch phản ứng nhanh hơn Hứa Hủ,
lập tức ôm eo và kéo cô vào lòng. Sau đó anh cúi xuống, đặt một nụ hôn
kịch liệt và mạnh mẽ lên môi cô.
Nụ hôn kết thúc rất nhanh. Quý Bạch xuống dưới nhà cùng các đồng
nghiệp lên ô tô đi mất. Hứa Hủ rón rén trở lại phòng chỉ huy. Lúc ngồi vào
bàn làm việc, đầu óc cô trở nên vô cùng tỉnh táo, công việc cũng thuận lợi
suôn sẻ.
Quả nhiên, tình cảm cần biểu đạt, cần được thỏa mãn, cảm giác chia sẻ
tình cảm với Quý Bạch vô cùng tuyệt vời.
Cùng ngày hôm đó, ở thành phố Mina, người bị kinh động không chỉ có
“anh Lỗ”, mà còn cả tổng tư lệnh Kyaw Win, vị chỉ huy tối cao của bang
Kachin.
Trời mỗi lúc một tối đen, ngôi biệt thự hoàng gia nằm bên bờ hồ ở ngoại ô
thành phố lần lượt thắp sáng từng ngọn đèn.
Đó là ngôi biệt thự rộng lớn xây sát mặt nước, chiếm cả khu đất mênh
mông. Ngôi biệt thự rất tao nhã và yên tĩnh, trước cửa có một cái bè làm
bằng trúc rất rộng, Kyaw Win đang nằm trên chiếc ghế mây, nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Vị phó quan cung kính đứng cách ông ta vài bước: “Tư lệnh, ngài định cử
cánh quân nào đến thành phố Maija thực thi pháp luật? Người Trung Quốc
giục rất gắt gao.”
Kyaw Win mở mắt. Vị tư lệnh nửa đời người chinh chiến trên lưng ngựa
này, khóe mắt đầy nếp nhăn, dung mạo quắc thước, nhưng thân hình vạm
vỡ như thanh niên. Ông ta trầm tư một lát, mở miệng hỏi: “Bây giờ ai ở gần
Maija nhất?”