giới, biển thủ một khoản tiền lớn, vậy tại sao ngài còn cử anh ta tham gia
hành động? Người Trung Quốc có câu thành ngữ “giám thủ tự đạo”
[7]
.”
[7] Có nghĩa là trộm cắp, biển thủ tiền bạc, của công do mình trông coi,
quản lý.
Kyaw Win cười rất nhạt: “Tôi không quan tâm đến việc có thể trừ khử xã
hội đen Trung Quốc hay không. Po từng lập nhiều công lao, có uy danh rất
cao trong quân đội. Nhưng mấy năm gần đây, hắn quá ngông cuồng, tôi thật
sự không ưa hắn. Người Trung Quốc còn có câu thành ngữ “mượn đao giết
người”. Nếu lần này hắn biết hối cải, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôi
sẽ tạm thời tha cho hắn. Nếu hắn gây ra chuyện, tôi sẽ có lý do hợp tình hợp
lý giết hắn, để biểu đạt thành ý với người Trung Quốc.”
Mùa hè này, thời tiết ở miền Bắc Miến Điện nóng bức, cục diện hỗn loạn.
Trong khi đó thành phố Lâm sóng yên biển lặng, ấm áp dễ chịu.
Văn phòng làm việc của cục cảnh sát bật điều hòa hết công suất, chỗ nào
cũng mát lạnh. Gần đây không có vụ án lớn, cả văn phòng yên tĩnh và có
trật tự, mọi người đều nhàn rỗi.
Triệu Hàn nhận một tài liệu từ máy fax, sắc mặt anh lộ vẻ vui mừng: “Tốt
quá! Có tin từ Miến Điện, mấy ngày này tổ chuyên án của sếp đã phá được
mười mấy cứ điểm của băng nhóm “anh Lỗ”, bắt giữ hơn 40 người. Bây giờ
chỉ còn lại “anh Lỗ”, cô ta đã bị phát lệnh truy nã toàn Miến Điện.”
Lão Ngô mỉm cười: “Có thể chuẩn bị tiệc mừng công rồi.” Đám cảnh sát
hình sự đều cười vui vẻ. Trong tiếng trò chuyện sôi nổi, ánh mắt Lão Ngô
dừng lại ở Diêu Mông ngồi chếch phía đối diện. Cô không tham gia thảo
luận cùng mọi người, cũng không ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp
trắng trẻo của cô xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
Hết giờ làm, Đại Hồ nói với Diêu Mông: “Tiểu Diêu, ngày mai có thể giao
cho tôi bản báo cáo do cô phụ trách không?”