Đại Hồ đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Trên đường phố bên ngoài cục
cảnh sát, Diêu Mông đang đi đến bên một chiếc xe Rolls-Royce. Người tài
xế xuống xe mở cửa sau cho cô. Cô nở nụ cười vô cùng ngọt ngào với
người ngồi bên trong, sau đó uyển chuyển ngồi vào xe.
“Câu được rùa vàng.” Đại Hồ lẩm bẩm: “Thảo nào cô ấy không để tâm vào
công việc.”
Lão Ngô thở dài: “Tôi đã tìm Diêu Mông nói chuyện, nhưng cô bé không
muốn mở lòng. Đáng tiếc, chúng ta không giữ nổi đứa trẻ xuất sắc như
vậy.”
Triệu Hàn giật mình: “Ý của hai người là, Diêu Mông định thôi việc?”
Lão Ngô không trả lời, Đại Hồ phì cười: “Rõ rành rành như vậy mà anh
cũng không nhìn ra? Tâm tư của cô ấy không ở đây rồi.”
Mặt trời xuống núi, thành phố Maija trong ráng chiều có phần yên bình
nghiêm trang hơn mọi ngày.
Con đường tập trung nhiều sòng bạc phồn hoa tấp nập, bây giờ phần lớn
đóng cửa kín mít, tiêu điều lạnh lẽo. Người dân địa phương trải qua mấy
ngày kinh hồn bạt vía trong tiếng súng không ngớt, cuối cùng cũng quay về
cuộc sống tĩnh lặng.
Sau khi chỉnh lý hồ sơ tội phạm cuối cùng, Hứa Hủ mới cảm thấy mắt mỏi
đến mức nhìn không rõ. Cô đi đến bên cửa sổ, thả lỏng cơ thể nhức mỏi.
Vừa cúi đầu, cô liền nhìn thấy Quý Bạch và mấy người cảnh sát hình sự
xuống xe đi vào nhà nghỉ.
Hành động lùng bắt tội phạm kết thúc tốt đẹp. Ngày hôm qua, Tôn Phổ
cùng bốn người cảnh sát rời đi trước, tiếp tục truy kích “anh Lỗ”. Năm
người còn lại, gồm cả Quý Bạch và Hứa Hủ ở lại thành phố Maija hoàn tất
công việc cuối cùng. Hứa Hủ mỉm cười, chậm rãi đi đến bồn rửa mặt rửa