Ngắm một lúc, Quý Bạch giơ tay nắm cánh tay cô. Làn da Hứa Hủ trơn
láng mát lạnh, hình như cô không bao giờ có mồ hôi, thịt mềm mềm, hoàn
toàn khác cơ bắp rắn chắc của anh. Từ trước đến nay, Quý Bạch không biết
sờ vào làn da con gái lại dễ chịu như vậy, khiến đàn ông phát nghiện.
Khóe miệng Hứa Hủ cong lên, cô vẫn tập trung vào vết thương, để mặc
Quý Bạch nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay cô.
“Đừng động đậy.” Hứa Hủ nhoài người lấy thuốc trên bàn uống nước. Quý
Bạch vô thức đưa mắt theo đường cong mềm mại của cơ thể cô.
Hứa Hủ cầm thuốc bôi lên vết thương của Quý Bạch. Quý Bạch lặng lẽ đặt
bàn tay lớn lên eo cô. Hứa Hủ không để ý. Nào ngờ, ngón tay cái của anh
cách lớp vải vuốt nhè nhẹ da thịt ở đó.
“Em nhột.” Hứa Hủ phì cười.
Anh lập tức dừng tay, không động đậy. Vài giây sau, bàn tay anh trượt
xuống mông cô, dừng lại một giây rồi bắt đầu nắn bóp.
Toàn thân Hứa Hủ cứng đờ, cô nhướng mắt nhìn anh.
Quý Bạch thản nhiên nhìn lại cô, đôi mắt đen của anh hơi bức người,
giống như muốn nhìn thấu trái tim cô. Trong khi đó, bàn tay lớn của anh...
vẫn không ngừng hoạt động.
Quạt điện thổi phành phạch ở bên cạnh, ánh hoàng hôn hắt tia sáng màu
vàng dài và hẹp vào trong phòng, không khí yên tĩnh tỏa hơi nóng hầm hập.
Quý Bạch cúi đầu ngắm gương mặt đỏ bừng của Hứa Hủ, anh cảm thấy một
làn gió mát thổi qua trái tim lên xuống phập phồng của anh. Hình ảnh cô gái
nhỏ vô ý để lộ nét xuân quang hôm nào đã in sâu trong đầu óc anh. Còn bây
giờ, xúc cảm đê mê khi nắm trong tay đường nét thuần khiết và gợi cảm của
cô... quả thực quá tuyệt vời.