Trong lúc Quý Bạch thoải mái “công thành đoạt đất”, Hứa Hủ rơi vào tâm
trạng mâu thuẫn. Cô và anh là người yêu, về lý mà nói, sự đụng chạm thân
mật kiểu này hoàn toàn bình thường. Nhưng cô vẫn bối rối, toàn thân phảng
phất bốc cháy một ngọn lửa, tim đập nhanh chưa từng thấy. Cảm giác hưng
phấn lạ thường lan tỏa, ngọn lửa nóng bỏng này sắp vượt qua giới hạn chịu
đựng của cô. Cô không biết nên muốn nhiều hơn hay kêu Quý Bạch dừng
lại.
Lúc này, Quý Bạch đột nhiên dừng tay. Anh định tốc váy Hứa Hủ, trong
khi cô cho rằng cử chỉ thân mật đã kết thúc. Cô chợt nhớ ra một vấn đề, ở
giai đoạn này công việc là quan trọng nhất, không thể buông thả dục vọng.
Thế là cô đẩy người Quý Bạch và đứng thẳng xuống đất.
“Em về phòng đây.” Hứa Hủ nói nhỏ.
Quý Bạch mỉm cười, không ép buộc cô.
Vừa đi vài bước, Hứa Hủ quay đầu: “Từ nay đến lúc về thành phố Lâm,
buổi tối em sẽ không sang phòng anh.”
Quý Bạch hiểu ý Hứa Hủ, dù sao bây giờ hai người vẫn đang làm nhiệm
vụ. Vừa rồi, anh nhất thời không thể khống chế bản thân. Bắt gặp bộ dạng
xấu hổ hiếm gặp ở Hứa Hủ, anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, điềm nhiên đáp:
“Được. Nghe em, về thành phố Lâm rồi tính sau.”
Ngọn lửa vừa rồi lại bùng cháy trong lòng Hứa Hủ, cô lặng lẽ đi ra ngoài.
Hứa Hủ về phòng sắp xếp tài liệu. Một lúc sau, cô nhận được điện thoại
của Tôn Phổ, bảo cô đưa một bản fax cho tướng quân Po ký tên. Lúc này,
trời vẫn chưa tối hẳn, toàn thành phố về cơ bản đã ở trạng thái an toàn. Hứa
Hủ không muốn làm phiền Quý Bạch, chỉ gọi Tisza dẫn theo hai người lính,
cùng cô đi tìm Po.
Xe ô tô đi trên đường phố thưa thớt bóng người. Bên lề đường cứ cách một
đoạn lại có trạm lính Kachin đứng gác, toàn thành phố đã nằm trong tầm