kiến cảnh giết người, hơn nữa còn là phương thức chính diện và tàn nhẫn,
đủ để nạn nhân gục xuống ngay tức thì. Ánh mắt kinh hoàng, cơ thịt ở trên
mặt run bần bật và bộ dạng máu me của nạn nhân lúc lìa đời phảng phất in
sâu trong đầu óc cô, không cách nào xóa bỏ.
Về phòng nằm một lúc, tâm trạng của Hứa Hủ vẫn không yên. Cô xuống
giường, đi sang phòng Quý Bạch.
Quý Bạch đã ngủ say. Nghe tiếng gõ cửa, anh tùy tiện mặc áo sơ mi và
quần đùi rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy Hứa Hủ, anh mỉm cười: “Chẳng phải
em nói sẽ không đến phòng anh trước khi về thành phố Lâm hay sao?”
Hứa Hủ không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng.
Bắt gặp bộ dạng ủ rũ của Hứa Hủ, Quý Bạch ngồi xuống ghế sofa cùng cô.
Sau đó, anh đặt tay lên sau gáy Hứa Hủ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của
cô: “Em nói đi!”
Hứa Hủ kể lại vắn tắt chuyện xảy ra. Quý Bạch sa sầm mặt, đứng dậy:
“Phải lập tức báo cáo vụ này với cục phó Tôn, yêu cầu phía Miến Điện can
thiệp. Chúng ta không thể để yên như vậy.”
Hứa Hủ nói nhỏ: “Em đã báo cáo rồi, cục phó Tôn cũng rất tức giận. Anh
ấy nói sẽ xứ lý ngay.”
Quý Bạch lại ngồi xuống ghế.
Hai người im lặng một lúc. Thấy sắc mặt Hứa Hủ hơi khác thường, Quý
Bạch hỏi: “Em làm sao vậy?”
Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh, nói khẽ: “Anh ba, trong lòng em rất khó
chịu.”
Quý Bạch chợt hiểu ra vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến
cảnh giết người. Tuy cô có tính cách bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng bản chất
của cô là lương thiện, vì vậy tinh thần của cô mới chấn động.