phấn khởi. Ai nấy đều thư thái tựa vào thành ghế, thỉnh thoảng trò chuyện
vài câu, ngữ khí hết sức vui vẻ.
Hứa Hủ và Quý Bạch ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Quý Bạch ngoảnh đầu
ngắm gương mặt nghiêng trắng ngần của cô.
Cô là báu vật của lòng anh, báu vật mà anh suýt mất.
Mặc dù lúc Hứa Hủ trở về vòng tay của Quý Bạch, trong lòng hai người
tràn ngập cảm xúc, nhưng sau khi “anh Lỗ” và Po bị bắt, bọn họ đều bận
rộn công việc, chẳng có dịp nói với nhau một câu tử tế. Bây giờ xung quanh
đều là cảnh sát hai nước, hoàn cảnh không thích hợp, hai người chỉ có thể
âm thầm nắm tay nhau dưới ghế ngồi, lặng lẽ nhìn nhau.
Một lúc sau, Quý Bạch nói nhỏ: “Em to gan thật đấy, bản thân đang gặp
nguy hiểm mà dám đem tính mạng của ”anh Lỗ” uy hiếp Po?”
Hứa Hủ đã hoàn toàn hồi phục tâm trạng bình tĩnh, cô từ tốn đáp: “Không
sao, anh ta rất để tâm đến mạng sống của “anh Lỗ”.”
Vài giây sau, cô quay đầu nhìn Quý Bạch.
“Lúc bấy giờ anh định làm thế nào?” Cô nhớ lúc đó anh cũng định lên
tiếng.
Quý Bạch liếc cô một cái: “Em phân tích Po rất chuẩn, nhưng em quên
không phân tích anh.”
Po không nỡ để người phụ nữ hắn yêu thương chịu khổ, lẽ nào anh nỡ?
Hai tên đó đều là tội phạm vô cùng hung ác, bất cứ sai sót nào cũng có khả
năng khiến em bị thương. Do đó, anh làm sao có thể mạo hiểm chọc giận
bọn chúng trong lúc tính mạng của em ngàn cân treo sợi tóc. Dùng tính
mạng của “anh Lỗ” để uy hiếp Po? Cũng chỉ có em mới làm ra chuyện này.
Trên thực tế, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong bộ não Quý Bạch lúc đó là.