Phát súng bất thình lình khiến Po đang lùi lại phía sau lập tức ngẩng đầu
nhìn “anh Lỗ”, sắc mặt hắn thay đổi trong giây lát: “Lỗ.”
Hứa Hủ giật mình, Quý Bạch không bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Anh nhanh như
tia chớp bóp cò, viên đạn găm thẳng vào cổ tay phải của Po.
Toàn thân Po chấn động, khẩu súng tuột khỏi tay. Hứa Hủ lao về phía
trước, Quý Bạch đã chạy nhanh đến, ôm cô ra khỏi mặt nước.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân rầm rập, rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm
từ trong rừng cây ùa ra, khống chế Po. Po bị đè xuống mặt đất, thân hình
như dã thú của hắn cứng đờ, hai cánh tay bị bẻ quặt về đằng sau, đôi mắt
hắn vằn tia máu đỏ. “Anh Lỗ” nhìn hắn, môi ả động đậy, không biết nói câu
gì.
Quý Bạch cuối cùng cũng buông thõng bàn tay cầm khẩu súng, cúi đầu
nhìn Hứa Hủ trong lòng. Hứa Hủ vẫn chưa định thần, chỉ nhướng mắt nhìn
anh. Bên tai cô là tiếng tim đập gấp gáp mà trầm ổn của anh. Dưới ánh mặt
trời, gương mặt anh càng trở nên trầm lặng và tuấn tú.
“Anh ba!” Hứa Hủ vô thức lẩm bẩm, tựa hồ trái tim cô được vỗ về trong
lúc gọi anh.
Khóe mắt Quý Bạch từ từ xuất hiện ý cười.
Hứa Hủ cũng mỉm cười, vùi đầu vào ngực anh. Quý Bạch siết chặt vòng
tay, để cả người cô dính sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Trên chuyến bay về thành phố Lâm.
“Anh Lỗ” và Po lần lượt bị giải về nhà tù Trung Miến. Chờ đợi bọn chúng
là hình phạt nghiêm khắc của hai nước.
Sau nhiều ngày vất vả mệt nhọc, trải qua không ít nguy hiểm, cuối cùng
cũng thu được kết quả mỹ mãn, người của tổ chuyên án vừa mệt mỏi vừa