Hứa Hủ biết tình thế hiện tại tương đối nan giải. Nghe thấy tiếng súng vừa
rồi, những người cảnh sát khác chắc sẽ nhanh chóng đến nơi. Đến lúc đó,
Po bị đẩy vào bước đường cùng nên hắn dễ làm liều. Hắn chỉ cần có một
chút xao động về mặt tâm lý, nhiều khả năng cô sẽ bị đổ máu ngay tại chỗ.
Bây giờ bọn chúng đang ở trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, cô phải
tránh nặng tìm nhẹ, đánh vào tâm lý của hắn mới có cơ hội thoát thân.
Suy tư vài giây, Hứa Hủ nảy ra một ý định.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ chăm chú, vừa định nói, cô đột nhiên cất giọng
trầm tĩnh và dịu dàng trước anh. “Po, chúng ta mỗi bên một khẩu súng,
chẳng ai chiếm ưu thế. Nếu anh giết tôi, Quý Bạch sẽ giết “anh Lỗ”.” Hứa
Hủ ngừng một giây, nói tiếp: “Cái chết của tôi, đối với Quý Bạch mà nói
chỉ là hy sinh một cấp dưới. Nhưng chị ta là người phụ nữ duy nhất anh
yêu, anh nỡ sao?”
Lúc Hứa Hủ lên tiếng, Quý Bạch nhanh chóng di chuyển mũi súng về phía
“anh Lỗ”. Thần sắc Po càng căng thẳng, vết sẹo đỏ mờ trên gương mặt hắn
càng nổi rõ. “Anh Lỗ” cũng biến sắc mặt.
Hứa Hủ nói tiếp: “Anh không muốn chị ta chết, tôi cũng không muốn chết,
hai bên chỉ có thể giữ thế giằng co. Bây giờ Quý Bạch chiếu cố đến tính
mạng của tôi, nhưng khi bộ đội và cảnh sát đến đây, cục diện sẽ hỗn loạn.
Bởi vì bọn họ gồm cả người Trung Quốc lẫn người Miến Điện, không phải
ai cũng bận tâm đến mạng nhỏ của một người cảnh sát không quan trọng là
tôi. Người Miến Điện các anh chắc cũng có kẻ muốn anh chết đúng không?
Sao người đó có thể bỏ lỡ cơ hội này? Trong lúc hỗn giao, cả ba chúng ta sẽ
thiệt mạng. Vì vậy tôi đề nghị, một mạng đổi một mạng. Anh thả tôi rồi
cùng “anh Lỗ” trốn đi. Anh và Quý Bạch đều là tay súng thần, đều kiêng dè
nhau, sẽ không ai nổ súng. Đây là cơ hội duy nhất của hai người.”
Hứa Hủ nói trúng nỗi lo lắng trong lòng Po, hắn nhướng mắt nhìn Quý
Bạch.