Quý Bạch giữ tâm trạng cảnh giác và nghiêm nghị từ đầu đến cuối. Anh
không hề nghĩ đến tình huống xấu, nhưng ở một nơi nào đó trong lồng ngực
anh đau buốt, như có tảng đá đè nặng.
Qua rừng cây thưa thớt, Quý Bạch nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn ở phía
xa xa. Anh nhanh chóng vượt qua rừng cây, vừa ngẩng đầu phóng tầm mắt
về phía trước, toàn thân anh cứng đờ.
Ở đằng trước cách chỗ Quý Bạch không xa, trên bờ sông trải đầy đá cuội,
một người đàn ông đang quay mặt ra dòng sông, một người khác ở sau lưng
hắn, giơ khẩu súng, nhắm thẳng vào thân hình nhỏ bé quen thuộc.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy ùng ục. Chứng kiến
cảnh tượng này, nơi sâu thẳm trong lòng Quý Bạch phảng phất nhanh chóng
sụp xuống theo động tác nâng súng của đối phương.
Cô gái anh yêu thương, cô gái thông minh kiên cường, đang bị kẻ khác ép
vào đường cùng, trầm mặc chờ chết.
Lồng ngực Quý Bạch ngay tức khắc dội lên một ngọn lửa đau đớn và giận
dữ, anh giơ súng nhanh như tia chớp. Một tiếng “pằng” vang lên, viên đạn
xé không khí lao đi.
“Anh Lỗ” đang chuẩn bị bóp cò, bên tai ả đột nhiên xuất hiện âm thanh
đanh sắc, bờ vai ả tê liệt, tiếp theo là nỗi đau như kim châm, muối xát lan
tỏa, khẩu súng tuột khỏi tay ả, rơi tõm xuống nước.
Hứa Hủ giật mình, lập tức quay người bỏ chạy. Nào ngờ Po ở bên cạnh
phản ứng nhanh hơn cô, hắn túm cô trở lại, giơ khẩu súng nhằm vào đầu cô.
Quý Bạch giương súng nhanh chóng tiến lại gần.
Trong tầm nhìn lay động, dáng vẻ của Hứa Hủ ngày càng rõ ràng. Mái tóc
ngắn của cô rối bù, áo sơ mi bị gai đâm rách toạc. Gương mặt cô trắng