“Anh Lỗ” ngồi trên một cái cọc. Trong đêm tối mù mịt vẫn có thể lờ mờ
nhìn ra gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của ả. Po ngồi xổm trước mặt “anh
Lỗ”, nhấc chân ả, dùng cuộn vải băng mang theo người băng bó cho ả.
“Po, anh dẫn con bé đó đi, em chặn ở phía sau.” Anh Lỗ đột nhiên nói.
Hứa Hủ nhíu mày, nghe Po đáp: “Khỏi cần.”
“Anh Lỗ” trầm mặc trong giây lát, lên tiếng: “Tình trạng của em bây giờ
sớm muộn gì cũng dụ cảnh sát đến.”
Po đột nhiên đứng dậy, hắn bóp cằm “anh Lỗ”, nhìn ả chăm chú. Một lúc
sau, hắn buông tay: “Chúng ta cùng đi.”
“Anh Lỗ” lặng thinh, vẻ mặt ả thêm phần kiên định.
Po và “anh Lỗ” quả nhiên lợi hại, dù bị tập kích bất ngờ, dù bị truy bắt cả
đêm, chúng vẫn thoát khỏi thiên la địa võng, tiến sát đến biên giới nước
Lào.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, sương mù ẩm ướt lững lờ trôi trong khu rừng,
phía trước là một khe núi rộng lớn. Tận cùng khe núi xuất hiện một con
sông lớn, nước chảy xiết. Qua con sông này là lãnh địa của nước Lào.
Po quay người nhìn Hứa Hủ: “Khi nào đến biên giới, tôi sẽ thả cô đi.”
Hứa Hủ ngẩn người, “anh Lỗ” chau mày: “Anh định để lại mầm mống tai
họa này?”
Po liếc ả một cái, coi như mặc nhận.
“Chắc chắn nó sẽ thông báo cho cảnh sát. Anh giữ lại mạng sống của nó,
liệu chúng ta trốn được bao xa?”
“Đánh ngất cô ta rồi vứt bên bờ sông.”