“Anh Lỗ” còn muốn tranh cãi, Po liếc qua Hứa Hủ, ánh mắt vô cùng lạnh
lùng, hắn cất giọng quả quyết: “Cô ta có tư cách sống trên cõi đời này hơn
vô số người.”
Hứa Hủ và “anh Lỗ” đều im lặng.
Nước sông chảy cuồn cuộn.
Mặt trời đã nhô lên từ đằng sau dãy núi phía xa xa. Ánh nắng chiếu sáng
cả khu vực khe núi, mặt sông lấp lánh ánh vàng.
Po đứng ở vị trí đầu tiên, hắn chăm chú quan sát thượng lưu con sông, tìm
kiếm địa điểm qua sông thích hợp nhất.
Hai tay Hứa Hủ bị sợi dây thừng trói chặt ở sau lưng. Lúc này, cô đã sức
cùng lực kiệt. Nhìn mặt nước dập dềnh, trong lòng cô thấp thoáng một nỗi
bất an. Hứa Hủ đoán Quý Bạch đang ở một nơi cách cô không xa, cô còn
sống chính là thắng lợi lớn nhất. Cô sẽ đợi anh.
Hứa Hủ thở dốc, vừa định cố gắng dùng ngón tay kẹp mẩu giấy trong túi
quần, cô đột nhiên có một cảm giác bất thường. Hứa Hủ lập tức quay đầu,
“anh Lỗ” đang trầm mặc nhìn cô. Ả từ từ giơ khẩu súng, trong khi Po đứng
quay lưng về hai người phụ nữ nên hắn không hề phát giác.
Nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người mình, đầu óc Hứa Hủ
trống rỗng trong giây lát. Sau đó, cô cảm thấy thân thể trở nên cứng đờ,
lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Quý Bạch, có lẽ em không thể đợi anh.
Quý Bạch đã tách khỏi nhóm cảnh sát đặc nhiệm, đi dọc theo khe núi tìm
kiếm Hứa Hủ. Càng tiến gần đến đường biên giới, có nghĩa Hứa Hủ càng
gặp nguy hiểm. Vì vậy, mọi người quyết định tản ra, mở rộng khu vực tìm
kiếm. Tình thế vô cùng cấp bách, tổ của Quý Bạch vừa di chuyển vừa giữ
liên lạc bằng máy bộ đàm.