Quý Bạch vội vàng đứng dậy: “Lập tức tìm kiếm khu vực xung quanh,
xem còn có mẩu giấy tương tự.”
Người ở phía trước nhanh chóng tìm thấy mẩu giấy thứ hai, bên trên viết
“30 đến 40 tuổi”, ngoài ra còn có vài nét bút vẽ loạn xạ ở xung quanh.
Mọi người đều phấn khởi, lần theo phương hướng xuất hiện mẩu giấy. Bọn
họ rất nhanh tìm thấy mẩu giấy thứ ba, bên trên có hàng chữ: “tính cách
ngược đãi?”.
Một người cảnh sát đặc nhiệm ngập ngừng: “Quý đội, những mẩu giấy này
là do nữ cảnh sát bị bắt để lại? Tại sao nội dung chẳng có mối liên quan
nào?”
Lúc này, trời đã tối đen như mực. Ánh trăng mờ mờ từ trên cao chiếu qua
cành lá. Quý Bạch ngồi xổm xuống thảm cỏ, giơ tay nhặt một mẩu giấy
tương tự.
“Là cô ấy để lại.” Giọng nói của Quý Bạch trầm thấp đầy sức mạnh. Trái
tim từ trước đến nay luôn cứng rắn ở trong lồng ngực anh, tựa hồ chìm
trong dòng nước lạnh giá, đau buốt vô ngần. Trên mẩu giấy là nét chữ mềm
mại mà anh quen thuộc, đó là mấy từ: “Quý Bạch, anh ba, anh ba...”
Rừng sâu tối đen như không có tận cùng, Hứa Hủ ngồi bên cạnh một tảng
đá lớn, mệt mỏi thở dốc, đồng thời dùng khóe mắt quan sát đôi nam nữ ở
phía đối diện.
“Anh Lỗ” bị thương ở chân. Trong rừng đặt nhiều bẫy thú. Trên đường đi,
ả mải đề phòng Hứa Hủ, không để ý dưới chân nên giẫm trúng một cái bẫy,
máu tuôn xối xả.
Mặc dù đối phương có một người bị thương, tốc độ chạy trốn chậm lại,
nhưng Hứa Hủ vẫn chưa tìm ra cơ hội thoát thân.