Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, giường hơi lún xuống, một
luồng khí nóng hổi bao trùm người Hứa Hủ.
“Em xem có thích không?” Giọng nói trầm thấp của Quý Bạch vang lên
bên tai cô.
Hứa Hủ ngoảnh đầu, trong tay anh xuất hiện một cái vòng xanh lục trong
suốt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vật đính ước?”
Quý Bạch mỉm cười: “Ừ.” Anh đeo chiếc vòng tay vào cổ tay cô. May mà
chiếc vòng khá vừa vặn, không bị rơi ra ngoài. Cánh tay trắng nõn và màu
xanh ngọc rất tương xứng.
“Của ông nội anh cho. Lần sau em đeo cái vòng này đi gặp ông.”
Hứa Hủ ngẩn người. Nói như vậy, cái vòng này được chuẩn bị cho người
vợ tương lai của anh.
“Món quà quý giá như vậy, bây giờ em nhận liệu có thích hợp không?”
Quý Bạch hiểu ý Hứa Hủ. Anh và cô mới bắt đầu yêu nhau chưa đến mấy
tháng, nếu coi đây là món quà gặp mặt dành cho con dâu của Quý gia, quả
thực còn quá sớm. Nhưng hôm nay đã gặp bố cô, anh cảm thấy cần phải bày
tỏ tâm ý của mình. Mặt khác, bất kể tương lai ra sao, bất kể tương lai có thể
sống bên nhau trọn đời như ý nguyện, anh muốn cái vòng ngọc cùng anh
chờ đợi gần ba mươi năm, thuộc về người con gái này.
Hơn nữa, khả năng anh và cô cùng nắm tay đi hết cuộc đời là rất lớn. Nói
một cách khác, anh không nghĩ ra bất cứ nhân tố nào ngăn cản hai người.
Thế là anh mỉm cười trả lời: “Bây giờ là thời đại nào rồi, em đừng nghĩ
ngợi nhiều. Em cũng nói chỉ là vật đính ước mà thôi, em cứ nhận đi.”
Nghe anh nói vậy, Hứa Hủ cũng không từ chối. Ngắm chiếc vòng ngọc
bóng loáng, cô thầm nghĩ, cô nên tặng anh quà gì làm vật đính ước? Quà gì