chúng ta đã bị đánh hạ.”
[3] Chỉ những người đàn ông hội tụ tiêu chuẩn: đẹp trai, giàu có, học thức
cao, giỏi giang và khiêm tốn.
Có người nói với Hứa Hủ: “Con người Quý Bạch rất tốt. Hứa tiểu thư, cô
thật có phúc.”
Hứa Hủ đi sau Quý Bạch, gật đầu lia lịa. Quý Bạch ôm vai cô: “Là tôi có
phúc mới đúng.”
Mọi người đều cười ồ, trêu chọc Quý Bạch có bạn gái quả nhiên khác hẳn,
yêu chiều bạn gái như bảo bối. Hứa Hủ đỏ mặt, Quý Bạch mỉm cười không
đáp lời.
Lúc này, có người đề nghị: “Nào, cặp vợ chồng mới ra lò, vào làm một séc
đi.” Quý Bạch đưa một cây vợt cho Hứa Hủ: “Em có thử không?”
Hứa Hủ nhìn anh: “Anh chắc chắn? Em không có sở trường về môn này.”
Quý Bạch mỉm cười: “Có anh ở đây, em tùy tiện phối hợp với anh là
được.”
Quý Bạch nói câu này không phải khoác lác. Cho đến bây giờ, anh là cây
vợt vô địch toàn khu chung cư. Tuy nhiên, trong khu chung cư cao cấp này
có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, mọi người đều thích đánh đôi. Mỗi lần anh
tùy tiện tìm một người đánh cặp, đều đại sát tứ phương. Những lúc thua,
người vợ của phía đối phương thường cằn nhằn trách móc, người chồng ở
bên cạnh dỗ dành, cuối cùng thân mật dắt tay đi sang một bên lau mồ hôi
cho nhau, còn Quý Bạch và người đàn ông mình đầy mồ hôi ở bên này đập
tay chúc mừng thắng lợi.
Đây vốn là hoạt động thi đấu thể thao kịch liệt, nhưng nếu người thua
không buồn, người thắng cũng kém phần hưng phấn. Sau nhiều lần như vậy,
Quý Bạch thấy hơi vô vị. Bây giờ có Hứa Hủ, cảm giác hoàn toàn khác biệt.