vô cùng. Nghe tiếng chuông điện thoại, Quý Bạch gọi một người bạn chơi
thay, còn anh đi sang một bên bắt máy.
“Bố và anh trai em về rồi à?” Quý Bạch cười hỏi.
“Vâng.” Hứa Hủ cũng mỉm cười. Hình như sau khi xảy ra quan hệ thân
mật vào buổi tối hôm qua, cuộc trò chuyện của hai người có ý vị khác hẳn.
Đó là sự quyến luyến chỉ người trong cuộc mới hiểu.
“Em ăn cơm chưa?” Quý Bạch hỏi.
Hứa Hủ trả lời: “Em vừa ăn rồi, còn anh?”
“Anh cũng ăn rồi.”
Trầm mặc vài giây, Quý Bạch cất giọng vô cùng dịu dàng: “Còn đau không
em?”
Hứa Hủ ngây người, hai má ửng đỏ: “Ờ, em bình thường.”
Quý Bạch cười khẽ một tiếng, không nói tiếp. Thái độ của anh khiến Hứa
Hủ càng bối rối, cô nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Anh đang bận gì vậy?”
Quý Bạch nhướng mắt nhìn sân bóng ở sau lưng: “Hứa Hủ, hay là em đến
đây đánh bóng với anh?”
Quý Bạch sống ở khu chung cư này đã mấy năm, tạo lập được mối quan hệ
thân thiết với hàng xóm láng giềng. Vào mỗi ngày cuối tuần, mọi người đều
tổ chức hoạt động, có lúc gọi anh cùng tham gia. Hôm nay không có hoạt
động đặc biệt, mấy người trẻ tuổi tụ tập đánh bóng ở sân thể dục trong khu
chung cư.
Lúc Hứa Hủ đến nơi, Quý Bạch đã chờ sẵn ở cổng khu chung cư. Anh cầm
tay cô dẫn đến chỗ mọi người: “Hứa Hủ, bạn gái tôi.”
Đám đàn ông đều cười, có người nói: “Kẻ độc thân vạn năm cuối cùng
cũng có người yêu. Kim cương vương lão ngũ
[3]
cuối cùng của tiểu khu