hội Trung Quốc trước hết vẫn là xã hội quyền lực, kế tiếp mới là xã hội kinh
tế. Mặc dù nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng đúng là có một bộ
phận nhỏ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của xã hội này.
Nếu một người từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, giành được nhiều thứ
dễ dàng hơn người khác, trạng thái tâm lý và con mắt nhìn của anh ta chắc
chắn sẽ khác những người bình thường như chúng ta.
Hứa Hủ, con học ngành tâm lý, chắc con biết rõ, hoàn cảnh trưởng thành
của một người có ảnh hưởng đến tính cách và quan điểm sống của người
đó. Bố sẽ không can thiệp vào chuyện của các con, nhưng bố hy vọng từ
nay về sau, con nhất định phải cân nhắc kỹ càng, xem cậu ta có thể đối xử
bình đẳng, tôn trọng, chung thủy và bảo vệ con hay không.”
Hứa Hủ ngẫm nghĩ, sau đó cô gật đầu: “Bây giờ con không thể chắc chắn,
chúng con có nắm tay đi đến tận cùng, bất cứ tình cảm nào cũng có rủi ro.
Nhưng ảnh hưởng của gia đình đối với anh ấy, không phải là vấn đề lớn. Vì
sớm nhận thức ra điều này, anh ấy mới thi vào trường cảnh sát năm 18 tuổi.
Bố, bố từng gặp bao nhiêu người thanh niên có thể từ bỏ cái bóng của ông
cha, từ bỏ môi trường trưởng thành quen thuộc từ nhỏ, lựa chọn con đường
chưa bao giờ đi qua ở độ tuổi đó? Hơn nữa, không phải bằng phương thức
phản nghịch, chán chường hay tiêu cực, mà là phương thức tích cực, độc
lập và kiên trì?”
Ánh mắt cô lóe lên tia dịu dàng: “Bố, anh ấy rất tốt. Về mặt xác suất, có lẽ
cả đời này con chỉ có thể gặp một người đàn ông như anh ấy, con nhất định
nắm chắc cơ hội. Bố, anh trai, Quý Bạch là châu ngọc sáng rực, dù là người
mù mờ trong tình yêu, con cũng không nỡ bỏ lỡ anh ấy.”
Buổi chiều, bố và anh trai ra về. Hứa Hủ thu dọn nhà cửa rồi gọi điện cho
Quý Bạch.
Quý Bạch đang cùng mấy người bạn đánh tennis ở trong khu chung cư.
Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu xuống sân bóng trải cao su màu đỏ, chói lọi