Hứa Hủ gật đầu: “Mình chấp nhận.”
Diêu Mông không nhịn được cười, bước lại gần, giơ tay ôm cô.
Sau đó, Diêu Mông rời khỏi buổi tiệc từ sớm. Cô ngồi vào chiếc xe hơi
sang trọng của người bạn trai, dưới ánh mắt cung kính của nhân viên phục
vụ và sự chú ý của người qua đường.
Lâm Thanh Nham, bạn trai Diêu Mông năm nay ngoài 30 tuổi. Anh ta mặc
bộ comple tinh tế, thân hình cao gầy, diện mạo sáng sủa, là lãnh đạo cao cấp
của một doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán. Anh ta nhẹ nhàng nắm
tay cô: “Mọi việc thuận lợi chứ?”
Diêu Mông có chút cảm khái, nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn sau cuộc trò
chuyện với Hứa Hủ, cô gật đầu: “Rất thuận lợi.”
Lâm Thanh Nham mỉm cười: “Tuy rời khỏi cơ quan, nhưng sau này em
nên giữ mối quan hệ qua lại với các đồng nghiệp cũ. Em còn trẻ, đây lại là
công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp, những người bạn em quen ở
đây rất đáng coi trọng trong cuộc đời của em.”
Hai người yêu nhau chưa đến hai tháng, Lâm Thanh Nham lớn hơn cô
chục tuổi, tính cách chững chạc trầm ổn. Đối với Diêu Mông, anh ta vừa là
người yêu, vừa giống người thầy dẫn dắt cô trên đường đời. Đây cũng là
điểm khiến Diêu Mông động lòng. Cô ngả đầu vào người anh ta: “Vâng, em
nghe anh. Cảm ơn anh, Thanh Nham.”
Lâm Thanh Nham ngắm gương mặt xinh đẹp như đóa hoa đào của cô gái ở
trong lòng, anh ta nhẹ nhàng ôm cô, cúi xuống hôn.
Cuối tuần này, những người hàng xóm thuộc khu chung cư của Quý Bạch
tổ chức hoạt động đi dã ngoại. Quý Bạch tất nhiên dẫn Hứa Hủ đi cùng.
Tối thứ Sáu, cả đoàn đến vùng ngoại ô vào lúc nửa đêm. Vùng sơn cốc
chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, hồ nước lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng có