Rất nhanh có người nhận ra ý đồ của Quý Bạch: “Quý Bạch xấu xa quá, vợ
cậu ấy nhẹ cân nhất.”
Hứa Hủ nằm bò trên lưng Quý Bạch, không nhịn được cười.
Quý Bạch và Hứa Hủ quả nhiên là người đầu tiên lên đỉnh núi, bỏ lại mọi
người ở đằng sau một khoảng cách khá xa. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc,
đỉnh núi chìm trong sương mù, bốn bề vắng lặng.
Người lên đỉnh núi ngày càng nhiều, ai nấy đều yên lặng chờ đợi. Quý
Bạch cảm thấy hơi tẻ nhạt, anh ôm eo Hứa Hủ, định cúi xuống hôn cô,
nhưng bất ngờ bắt gặp cô rút một thứ từ trong túi áo, cô đỏ mặt vỗ vào bàn
tay anh: “Anh xòe tay ra.”
Quý Bạch lập tức xòe tay.
Tuy ánh sáng mờ mờ, nhưng Quý Bạch vẫn có thể nhận ra, đây là một hòn
đá màu xám.
Quý Bạch vừa cầm hòn đá, Hứa Hủ liền giải thích: “Đây là hòn đá hóa
thạch, bố em lưu giữ từ hồi đi khảo cổ. Nó không phải là vật đắt tiền, nhưng
nó đáng quý ở chỗ, bên trong có một bông hoa và một phiến lá rất nhỏ. Lát
nữa anh có thể giơ lên ánh sáng quan sát kỹ.”
Thấy Quý Bạch không lên tiếng, Hứa Hủ ngần ngừ nhìn anh: “Là vật đính
ước, anh có thích không?”
Quý Bạch mỉm cười, ôm cô vào lòng. Cô dùng thứ “thương hải tang
điền”
[4]
đính ước, tất nhiên anh rất thích, thích vô cùng.
[4] Từ cũ dùng trong văn học chỉ sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến
thành biển xanh.
Trên đỉnh núi mây trôi lững lờ, mặt trời đỏ nhô lên khỏi đường thẳng ở
phía xa xa, ánh sáng vàng tỏa khắp không gian. Nhiều người vỗ tay hoan
hô. Hứa Hủ vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp tráng lệ trước mắt, còn Quý Bạch