quyết. Anh không hy vọng em gặp bất cứ phiền phức nào. Rồi sẽ có ngày
quan hệ giữa em và mẹ được cải thiện, em cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Trưa hôm sau, hai người lên máy bay về thành phố Lâm. Bố mẹ Quý Bạch
đều đi tiễn. Sắc mặt bà Quý vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng bà không
nói điều gì quá đáng.
Máy bay xuyên qua tầng mây, trong khoang máy bay đèn tối mờ mờ, yên
tĩnh vô cùng. Nhiều người đều tranh thủ ngủ trưa. Hứa Hủ nhìn ra ngoài
cửa sổ một lúc rồi ngoảnh đầu về phía Quý Bạch.
Anh đang tựa đầu vào thành ghế phía sau, ánh đèn vàng chiếu xuống
gương mặt anh, vừa yên tĩnh vừa tuấn tú. Nghĩ đến câu nói của anh tối qua,
Hứa Hủ rất xúc động. Theo quan điểm của anh, từ nay về sau, cô không cần
giải quyết “quan hệ mẹ chồng con dâu”, vì anh chuyển hóa toàn bộ thành
“quan hệ mẹ và con trai”. Công nhận sau khi anh nói câu đó, cô cảm thấy
nhẹ nhõm không ít.
Nếu mỗi người đàn ông đều xử lý dứt khoát mối quan hệ mẹ chồng nàng
dâu luôn là vấn đề đau đầu như Quý Bạch, các gia đình Trung Quốc sẽ hòa
thuận êm thấm biết bao.
Tuy còn điểm đáng tiếc, nhưng sự đời đâu có chuyện tất cả đều như ý. Chỉ
là... anh sẽ phải vất vả một chút.
Hứa Hủ nhắm mắt, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Quý Bạch.
Một lúc sau, tiếp viên hàng không mang đồ ăn tới. Hứa Hủ không thấy
ngon miệng, ăn vài miếng rồi buông đũa. Quý Bạch vuốt tóc cô: “Nuốt
không trôi thì đừng ăn nữa. Tối nay anh đưa em ra ngoài ăn đồ ngon.”
Đến thành phố Lâm vào buổi chiều, hai người về nhà, dọn dẹp nhà cửa
sạch sẽ. Nhìn ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp tràn ngập ánh nắng, trong lòng
Hứa Hủ và Quý Bạch đều cảm thấy ấm áp.