nhìn đồng hồ. Anh cất cao giọng: “Đại Hồ tìm anh có việc, anh đến chỗ cậu
ta một lúc, lát nữa anh sẽ đi thẳng tới nhà hàng đợi em.”
“Vâng.” Hứa Hủ không bận tâm.
Ánh chiều tà bao trùm cả thành phố sạch sẽ đẹp đẽ, xe ô tô chuyển bánh
trong cơn gió mát lạnh. Quý Bạch đặt một tay trên vô lăng, bàn tay còn lại
rút hộp nhẫn từ túi áo, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười.
Anh đặt chỗ tại một nhà hàng rất yên tĩnh và trang nhã ở gần ngoại ô thành
phố. Tuy anh không chuẩn bị màn cầu hôn tầm thường như violon và hoa
hồng, cũng không hoành tráng đến mức bao trọn cả nhà hàng, nhưng ở đó
có ghế sofa nhung màu xanh lục mềm mại và thảm trải nhà lông cừu trắng
muốt, bàn ăn đối diện dãy núi phía xa xa, nước suối chảy xuống trần nhà
làm bằng kính trong suốt, khiến cả căn phòng sáng lấp lánh. Bên ngoài cửa
sổ, ánh trăng và các vì sao chiếu xuống con suối ngoằn ngoèo vắng lặng.
Liệu cô gái nhỏ có nhận lời cầu hôn của anh?
Đang mải suy nghĩ đến mức thất thần, điện thoại di động của Quý Bạch đổ
chuông, là Đại Hồ gọi tới.
“Sếp, đã về thành phố Lâm chưa?”
“Về rồi.” Quý Bạch nhớ ra tối nay có trận thi đấu bóng đá, Đại Hồ tìm anh
chắc muốn cùng xem bóng đá. Anh cười: “Tối nay tôi không rảnh, cùng
Hứa Hủ ra ngoài ăn cơm.”
Đại Hồ im lặng vài giây, nói: “Sếp, vừa phát hiện một thi thể phụ nữ ở
vùng núi.” Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Xác chết rất kỳ quái. Anh và
Hứa Hủ mau đến hiện trường.”
Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch nhìn hộp nhẫn trong tay rồi lại bỏ vào túi
áo. Anh gọi điện cho Hứa Hủ: “Chúng ta để lần sau ăn cơm. Có vụ án mới,
anh sẽ quay về đón em ngay.”