Địa điểm xảy ra vụ án là vùng núi thuộc một huyện cách thành phố khá xa.
Nơi này mới đúng là “rừng sâu núi xa” thật sự. Tuy ở đó có đường quốc lộ
nối liền với đường núi, nhưng đây là huyện tự trị của dân tộc thiểu số, đất
rộng người thưa, mấy ngọn núi ở xung quanh đều không có cư dân. Nếu
không phải có người lên núi hái lá thuốc tình cờ đi ngang qua, xác chết sẽ
không được phát hiện.
Quý Bạch và các trinh sát thuộc đội hình sự lái xe đến chân núi, sau đó cả
nhóm đi bộ theo lối nhỏ lên núi. Đoạn sau không có đường đi, mọi người
phải cẩn thận vượt qua đám cây cỏ đầy gai. Địa hình hiểm yếu, Quý Bạch
để Hứa Hủ đi sau lưng anh. Gặp phải đoạn đường khó đi, anh liền cõng cô
trên lưng. Nằm trên tấm lưng rộng ấm áp của Quý Bạch, ngước nhìn gương
mặt cương nghị của anh trong đêm tối, tâm trạng căng thẳng của Hứa Hủ
cũng trở nên trấn tĩnh trong giây lát.
Lúc đội cảnh sát hình sự đến khu vực có xác chết, trời đã hửng sáng.
Ở đây là lưng chừng núi. Nơi này có một bãi cỏ trũng thấp, đã được cảnh
sát địa phương phong tỏa, đằng sau là vách núi sừng sững, xung quanh có
mấy cây lớn cành lá sum suê.
Vừa nhìn thấy xác chết, trong lòng Hứa Hủ xuất hiện một cảm giác vô
cùng kỳ lạ, tình cảm mà thi thể này truyền tải quá mãnh liệt.
Đó là cô gái ngoài 20 tuổi. Cô gái mặc áo len mỏng màu vàng nhạt, quần
dài màu đen. Cô nằm nghiêng cuộn người trên bãi cỏ. Mái tóc đen dài mềm
mại của cô xõa xuống bờ vai, gương mặt trái xoan thanh tú xinh đẹp. Cô có
nước da trắng ngần. Khuôn mặt, hai tay, gót chân lộ ra bên ngoài nõn nà
như ngọc, tạo thành sự tương phản thị giác rõ ràng với cây cỏ dưới thân cô.
Ngoài ra, sắc mặt cô vẫn hồng hào, bờ môi tô son màu mật ong tươi tắn,
thậm chí khóe miệng vẫn còn ý cười dịu dàng.
Trông cô như đang ngủ say.