Lúc này, Lâm Thanh Nham bê khay trà ra ngoài. Bắt gặp thần sắc nặng nề
của ba người, anh ta ngồi xuống cạnh Diêu Mông, cất giọng dịu dàng: “Sao
thế?”
Diêu Mông ngoảnh đầu cười với anh ta: “Không có gì, họ gặp em tìm hiểu
tình hình một bạn học cũ.”
Trò chuyện một lúc, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng dậy: “Chúng tôi không
làm phiền hai người.”
Diêu Mông cũng đứng dậy: “Để tôi đi tiễn hai vị.” Cô quay người nói với
Lâm Thanh Nham: “Em sẽ về ngay.”
Ba người trầm mặc đi xuống dưới. Đến lối đi đầy cây xanh không một
bóng người ở ngoài khu chung cư, Diêu Mông nói: “Hứa Hủ, chúng ta nói
chuyện một lát.” Hứa Hủ gật đầu, Quý Bạch liếc qua hai cô gái, lên ô tô
trước.
Hai cô gái tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Hứa Hủ lặng lẽ quan sát Diêu
Mông. Diêu Mông ngước nhìn bầu trời, khóe miệng cô cười cười: “Vừa rồi
có mặt anh Thanh Nham nên mình không tiện tiết lộ sự thật. Nhưng kể cả
mình không nói, mọi người đến trường học điều tra là ra ngay. Mình và
Phùng Diệp... từng có giai đoạn yêu nhau ở thời trung học.”
Hứa Hủ giật mình. Mặc dù vừa rồi nhận ra Diêu Mông che giấu điều gì đó,
nhưng cô không ngờ hai người có quan hệ sâu đến mức này.
Diêu Mông cất giọng đều đều: “Chuyện từng là người yêu của tên cầm thú
đó, mình cũng chẳng biết nói gì mới phải.”
Hứa Hủ quan sát vẻ mặt tự giễu của Diêu Mông: “Bạn... rất yêu anh ta?”
Diêu Mông ngẩn người, mỉm cười lắc đầu: “Làm gì có chuyện đó? Lúc
bấy giờ mình còn nhỏ tuổi không hiểu biết.”
Bản thân Diêu Mông cũng không rõ, cô có yêu hắn hay không?