Tình cảm cô dành cho Quý Bạch là thứ tình cảm ngưỡng mộ pha lẫn sùng
bái. Sau khi bị anh từ chối, tuy lòng tự trọng của cô bị tổn thương nhưng
không đau khổ đến mức chết đi sống lại. Chỉ là bây giờ cô vẫn còn một chút
mặc cảm nên vô thức không muốn nhắc đến chuyện tình cảm với Phùng
Diệp trước mặt anh.
Về phần Lâm Thanh Nham, anh ta chững chạc, ổn định, mang lại cảm giác
có chỗ dựa. Sức hút và khí chất của anh ta khiến cô rung động. Nhưng
không thể phủ nhận, tiền bạc và địa vị của Lâm Thanh Nham cũng là yếu tố
khiến Diêu Mông chấp nhận anh ta. Anh ta là đối tượng kết hôn mà Diêu
Mông chọn lựa.
Còn Phùng Diệp thì sao?
Ở độ tuổi 17, 18 tràn đầy nhiệt huyết, hai người đều là thiếu niên xuất sắc.
Lúc đó, cả hai đều yêu điên cuồng, cho rằng nhất định sống bên nhau trọn
đời trọn kiếp. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy buồn cười.
Gia cảnh nghèo khó của Phùng Diệp, tính cách cố chấp của hắn, và việc
hắn đi Hồng Kông học đại học là nguyên nhân Diêu Mông quyết định chia
tay hắn. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến thứ tình cảm thuần túy này,
Diêu Mông vẫn cảm thấy trong lòng nhói đau và tắc nghẽn. Đó là cảm giác
mà Quý Bạch và Lâm Thanh Nham đều không thể mang đến cho cô. Sau
này, nghe nói về vụ án Sát thủ thiên sứ, nỗi đau đó biến thành chán ghét,
thậm chí khiến Diêu Mông căm ghét tất cả những tên tội phạm cưỡng dâm.
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, rồi hỏi: “Lúc bấy giờ, anh ta có bộc lộ
khuynh hướng biến thái tâm lý không?”
Diêu Mông lắc đầu: “Con trai ở tuổi đó đều kiêu ngạo và hăng máu, anh ta
cũng không thuộc dạng đặc biệt. Hơn nữa, mình và anh ta quen nhau có một
năm, mình không hiểu rõ về anh ta.” Tình cảm đến quá mãnh liệt, thành ra
nhiều lúc hồ đồ, tự cho mình là đúng.
“Phương diện sex thì sao? Anh ta có sở thích gì không?” Hứa Hủ hỏi tiếp.