thời gian lâu hơn nên mức độ thối rữa của thi thể cao hơn một chút. Ngoài
ra, vết thương ở âm đạo nặng hơn, có vết thương hình như được tạo thành
sau khi nạn nhân qua đời, chúng tôi cần giám định thêm mới có thể xác
nhận.”
Mọi người đều rùng mình, Đại Hồ hạ giọng mắng một câu: “Mẹ kiếp,
đúng là đồ biến thái.”
Quý Bạch đang bận rộn tìm kiếm ở rừng cây xung quanh, vừa quay đầu,
anh liền nhìn thấy Hứa Hủ đi đến bên cạnh anh. Cô đứng yên lặng, đôi lông
mày nhíu chặt.
“Sao thế?”
Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh: “Tuy nói khả năng Phùng Diệp thoát chết
sau khi rơi xuống biển là rất nhỏ, nhưng trước đó em vẫn nghi ngờ hung thủ
nhiều khả năng là hắn, vì dù sao thủ đoạn gây án cũng giống hệt. Nhưng
hôm nay xuất hiện nạn nhân thứ hai, em cảm thấy người đó không phải là
Phùng Diệp.”
Quý Bạch mỉm cười: “Em nói tiếp đi.”
Hứa Hủ đáp: “Ngoài ngoại hình và khí chất tương tự, hai nạn nhân đều có
một đặc điểm chung, là bọn họ mất tích một thời gian cũng không gây sự
chú ý của người xung quanh. Hung thủ gần như dụ bắt bọn họ một cách dễ
dàng. Em cho rằng, đây không phải việc làm ngẫu nhiên. Trước khi bắt cóc,
hung thủ đã tiến hành theo dõi quan sát bọn họ một thời gian, tìm hiểu kỹ
lưỡng mới ra tay. Điều này phù hợp với tâm lý quan hệ thân mật mà hắn
thiết lập.”
“Sau đó thì sao?”
“Đây chính là vấn đề mấu chốt, Lý Điềm Điềm mất tích một tuần trước.
Trong thời gian này, chúng ta điều một lực lượng lớn lùng bắt hắn. Hầu như
mọi ngả đường trong thành phố đều xuất hiện cảnh sát mặc thường phục