tuần tra. Hệ thống giám sát của cảnh sát giao thông cũng phát huy hết tác
dụng. Nếu hung thủ là Phùng Diệp, làm sao hắn có thể thoát khỏi mạng lưới
tìm kiếm dày đặc của chúng ta, để thực hiện những hành vi phức tạp như
theo dõi và bắt cóc?
Hơn nữa, dựa theo suy đoán của anh lần trước, hung thủ có thời gian nhàn
rỗi, có ô tô và một ngôi nhà riêng. Phùng Diệp bị cảnh sát Hồng Kông,
Trung Quốc và cả hình sự quốc tế truy nã. Dù có trốn về thành phố Lâm,
chắc hắn cũng rất khốn cùng, khó có khả năng gây án đâu vào đấy như vậy.
Do đó, bây giờ em nghiêng về nhận định, hung thủ là người khác. Bất kể
động cơ của hắn khi mô phỏng Phùng Diệp là gì, hắn cũng thành công trong
việc làm nhiễu loạn cuộc điều tra của chúng ta.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngô và các trinh sát vây quanh bọn
họ. Hứa Hủ nói dứt câu, mọi người gật đầu đồng tình. Mọi người đều là
cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú, sau nhiều ngày tìm kiếm không
có kết quả, mọi người đều có cảm nghĩ như cô.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ: “Giá trị lớn nhất của vụ án Phùng Diệp đối với
em là giúp em tìm hiểu tâm lý gây án của hung thủ. Chúng ta không thể giả
định Phùng Diệp là hung thủ, mà nên coi đây là một vụ án và hung thủ hoàn
toàn mới. Hơn nữa, vật chứng mới là căn cứ xác định tội phạm quan trọng
nhất. Mọi người hãy xem đi.”
Tất cả đều ngây người, Quý Bạch cúi đầu quan sát mặt đất. Đất ở chỗ này
tương đối tơi xốp, có nhiều phiến lá rụng. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng
gạt lá rụng, trên nền đất xuất hiện dấu chân rõ ràng.
Các trinh sát vô cùng phấn chấn.
Việc kiểm tra dấu chân được hoàn tất nhanh chóng. Quý Bạch lên tiếng:
“Hung thủ đi giày số 42, trong hồ sơ của Phùng Diệp là số 44.”
Có người cất giọng nghi hoặc: “Liệu có phải hung thủ để lại dấu chân giả,
đánh lạc hướng chúng ta?”