Triệu Hàn: “Đúng, hung thủ là số 42, em nhớ giữ bí mật đấy nhé.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông đứng ở đó một lúc. Trái tim treo lơ
lửng nhiều ngày, cuối cùng cũng quay về vị trí cũ. Vừa ngẩng đầu, cô liền
nhìn thấy giá để giày xếp đầy giày dép của cô và Lâm Thanh Nham. Vừa
nghe Triệu Hàn nhắc đến cỡ giày, Diêu Mông vô thức để ý đến những đôi
giày đàn ông trên giá: cũng là số 42.
Diêu Mông phì cười, cô cảm thấy bản thân quá căng thẳng. Cô lặng lẽ đi
vào phòng ngủ nằm xuống giường. Lâm Thanh Nham phát giác ra động
tĩnh từ trong giấc ngủ say, anh ta trở mình, ôm cô từ phía sau.
Cũng trong đêm hôm đó, Hứa Hủ được Quý Bạch đưa về nhà nghỉ ngơi,
rồi anh quay lại cục cảnh sát làm việc. Đến lúc tờ mờ sáng, Quý Bạch nhận
được điện thoại của Hứa Hủ: “Anh nói đúng, chúng ta nên coi đây là vụ án
mới hoàn toàn để điều tra nghiên cứu. Bây giờ em đã có chân dung sơ bộ về
tội phạm. Em nghĩ, có thể điều tra ra hắn trong cả thành phố Lâm.”
Lúc gọi điện thoại cho Quý Bạch, Hứa Hủ đã bắt xe đến cục cảnh sát. Bây
giờ, trời đã tờ mờ sáng, không khí giá lạnh, xung quanh phảng phất được
bao trùm một lớp sương mù dày đặc. Hứa Hủ chậm rãi đi từng bước lên
tầng trên, từ xa đã nhìn thấy Quý Bạch cầm điện thoại, xuất hiện ở đầu cầu
thang.
“Vào trong rồi nói sau.” Bắt gặp bộ dạng phong phanh nhưng tinh thần hết
sức phấn chấn của cô, Quý Bạch xót xa trong lòng, anh ôm chặt cô trong
vòng tay của mình.
Hiện tại, những người cảnh sát hình sự và công an khu vực đều chia nhau
đi tuần tra ở bên ngoài. Sau khi quay về văn phòng, Quý Bạch báo cáo tiến
triển công việc với cục trưởng suốt đêm. Lúc này, cục trưởng đã chợp mắt
trong phòng nghỉ của ông, cả văn phòng rộng lớn của đội cảnh sát hình sự