Ngón tay đầy vết chai thô ráp của Quý Bạch vuốt ve trên khuôn mặt cô:
“Sao em viết một đống tên anh?”
Hứa Hủ nhắm mắt, mỉm cười không trả lời. Một lúc sau, cô đột nhiên bừng
tỉnh, lập tức mở mắt, sắc mặt cứng đờ: “Những mẩu giấy đó không phải
được coi là vật chứng nộp lên trên đấy chứ?” Nếu đúng thì mất mặt quá.
“Tất nhiên phải nộp rồi.” Quý Bạch từ tốn trả lời. Hứa Hủ giơ tay che mặt,
thở dài một hơi. Quý Bạch ngắm gương mặt hơi ửng đỏ của cô, khóe miệng
anh ẩn hiện ý cười.
Về lý mà nói, anh phải giao nộp mọi thứ liên quan đến vụ án. Nhưng cuối
cùng, Quý Bạch cũng vì tình cảm riêng tư mà làm trái nguyên tắc, giữ
những mẩu giấy đó lại. Hiện tại, đống giấy vụn chứa đầy suy luận và nỗi
nhớ nhung của Hứa Hủ đều nằm trong ngăn kéo của anh, cùng với chiếc
nhẫn đáng thương. Có điều, anh tạm thời không nói cho cô biết.
Vào buổi chiều ba ngày sau, Hứa Hủ và hai thành viên thuộc nhóm của cô
cuối cùng cũng hoàn thành công việc sàng lọc số liệu vô cùng nặng nhọc.
Nhìn thấy kết quả sàng lọc, Hứa Hủ ngẩn người một lúc. Sau đó cô dặn dò
hai trợ thủ: “Tuyệt đối giữ bí mật.” Nói xong, cô cầm kết quả đi tìm Quý
Bạch.
Quý Bạch đang nói chuyện điện thoại với một người cảnh sát mặc thường
phục phụ trách tuần tra ở khu vực vùng núi. Xem báo cáo Hứa Hủ đưa đến,
anh cũng ngây ra hai giây. Quý Bạch nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn cô
chăm chú.
Hứa Hủ gật đầu: “Đối tượng ở độ tuổi từ 20 đến 40, từng làm việc ở Hồng
Kông, được phát hiện mắc bệnh ung thư trong ba tháng gần đây ở bệnh viện
thành phố, trong khoảng thời gian ba tháng ra vào khu vực rừng núi hơn
năm lần, có một ngôi biệt thự độc lập ở ngoại thành... cả thành phố chỉ có
một mình anh ta.”