bất động. Lâm Thanh Nham bế người phụ nữ đi vào ngôi biệt thự. Trong
ngôi biệt thự nhanh chóng bật đèn sáng trưng.
“Sếp, làm thế nào bây giờ?” Triệu Hàn gọi điện cho Quý Bạch.
Quý Bạch: “Đợi thêm một lát nữa.”
Lúc này, khu vực núi non một màu tối đen, bốn bề vắng lặng vô cùng.
Triệu Hàn và người đồng nghiệp tập trung tinh thần chờ đợi một lúc. Sau
đó, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ kêu “A”, rồi im bặt. Triệu Hàn
và người cảnh sát hình sự giật mình.
Nếu lúc này hành động sẽ “đánh rắn động cỏ”, nhưng nguyên tắc của cảnh
sát là không thể bỏ mặc sự an toàn của nạn nhân. Quý Bạch lập tức hạ lệnh:
“Hành động!”
Triệu Hàn và người đồng nghiệp từ dốc núi chạy xuống, xông vào ngôi
biệt thự. Qua khung cửa sổ, bọn họ thấy phòng khách đèn đóm sáng choang
nhưng không một bóng người, bên trong lờ mờ vọng ra tiếng nhạc du
dương.
Hai người đạp cửa đi nhanh vào bên trong ngôi biệt thự theo tiếng nhạc.
Đến phòng ngủ chính ở phía trong cùng, cánh cửa hé mở, tiếng nhạc rất lớn,
nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ khóc nức nở. Triệu Hàn
không do dự, lập tức đẩy mạnh cánh cửa. Sau đó, anh hoàn toàn sững sờ.
Hai người ở trong phòng đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn bọn họ.
Dưới ánh đèn dịu dàng, cả căn phòng trải đầy những bông hoa hồng đỏ
thắm nở rộ. Diêu Mông ngồi ở ghế sofa giữa biển hoa, đôi mắt cô ngân
ngấn nước. Lâm Thanh Nham quỳ một chân xuống đất, tay cầm hộp nhẫn
nhung đen, anh ta đang đeo chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh vào ngón
tay Diêu Mông.