Cả buổi tối hôm qua Lâm Thanh Nham đều ở phòng thẩm vấn, trong khi
xác chết thứ ba lại xuất hiện vào đúng khoảng thời gian này.
Rừng núi bao la bát ngát, một màu xanh trải dài không có tận cùng. Lúc
này, trên con đường đi vào vùng núi không còn yên tĩnh như mọi ngày.
Một loạt xe ô tô sơn hàng chữ “Đài truyền hình XX”, “Báo XX” phóng
qua. Rất nhiều sinh viên ngồi xe đạp hoặc đi bộ dọc theo đường lên núi.
Không khí vừa ồn ào vừa căng thẳng.
Quý Bạch chau mày hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Triệu Hàn cúp điện thoại, trả lời: “Em vừa hỏi rõ tình hình, một nhóm sinh
viên đã phát hiện ra xác chết. Nạn nhân cũng là sinh viên đại học. Bây giờ
tin đồn về vụ giết người đã lan truyền cả thành phố Lâm. Những người này
đều là sinh viên tình nguyện, lên núi cùng tham gia hành động tìm kiếm.
Đám Đại Hồ đã đi khuyên nhủ bọn họ rồi.”
Mặc dù cảnh sát đã ngăn chặn những người không liên quan ở dưới chân
núi, nhưng vẫn không ít người lên núi trước khi cảnh sát đặt chướng ngại
vật chắn đường. Đường núi chật hẹp bị tắc nghẽn bởi mấy chiếc xe ô tô của
cơ quan truyền thông và từng tốp hai, ba sinh viên đi bộ.
Khi Quý Bạch và Hứa Hủ “đột phá vòng vây” lên đến nơi xuất hiện thi thể
đã là buổi chiều cùng ngày. Phóng viên và sinh viên bị chặn ở ngoài sợi dây
phong tỏa. Nhìn thấy nhóm Quý Bạch, bọn họ không ngừng chụp ảnh quay
phim. Có sinh viên hỏi lớn tiếng: “Xin hỏi đến lúc nào các anh mới bắt
được kẻ giết người hàng loạt?”
Quý Bạch nghiêm mặt không trả lời, anh dẫn mấy trinh sát và Hứa Hủ đi
vào chỗ có xác chết.
Đó là một hang núi hẻo lánh, phía cảnh sát chiếu đèn sáng rực cả hang núi,
thi thể nằm ở sâu bên trong, vẫn là tư thế và dung nhan yên tĩnh như hai nạn
nhân đầu tiên.