đèn pin vào vùng đất gần thắt lưng nạn nhân: “Mọi người xem đi, có phải
hơi quen không?”
Trên nền đất hơi mềm tơi xốp xuất hiện dấu chân mờ mờ. Hứa Hủ lập tức
giở tài liệu, tìm ảnh chụp dấu chân ở nơi phát hiện thi thể thứ hai. Lão Ngô
ngó nghiêng, gật đầu: “Độ dài của dấu chân và hoa văn giống hệt lần trước,
do cùng một người để lại.”
Đại Hồ quay sang Quý Bạch: “Sếp, xem ra hung thủ không phải là Lâm
Thanh Nham thật.”
Quý Bạch còn chưa trả lời, Lão Ngô đứng dậy: “Cũng chưa chắc, bây giờ
có hai khả năng: Lâm Thanh Nham đúng là người vô tội, hoặc Lâm Thanh
Nham còn đồng phạm.”
Hứa Hủ nhíu chặt đôi lông mày, nhìn chăm chú thi thể nạn nhân: “Khả
năng này rất nhỏ... Sao lại như vậy chứ?”
Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía cô. Hứa Hủ cất giọng nghiêm túc:
“Từ thủ pháp gây án của hung thủ, có thể thấy hắn rất coi trọng việc thiết
lập quan hệ thân mật với nạn nhân. Loại quan hệ này là riêng tư, bí mật, có
tính biệt lập. Hơn nữa trong lịch sử phạm tội, hầu hết những kẻ tâm lý biến
thái đều hoạt động một mình. Đối với chúng, sự chia sẻ chẳng có ý nghĩa gì
cả. Nếu Lâm Thanh Nham không có đồng phạm, nghĩa là còn tồn tại người
thứ hai phù hợp với phác họa chân dung tội phạm. Nói một cách khác, cùng
một địa điểm, cùng một vụ án xuất hiện hai người phù hợp với những điều
kiện riêng biệt? Xác suất này là...”
Hứa Hủ chưa nói hết câu, Quý Bạch nghiêm giọng cắt ngang lời cô: “Hứa
Hủ, em hãy quay về vật chứng.”
Hứa Hủ giật mình, Quý Bạch đảo ánh mắt trầm tĩnh một vòng rồi lên
tiếng: “Vụ án này tương đối phức tạp, chúng ta tạm thời không đưa ra bất
cứ giả thiết nào. Vì làm vậy sẽ khiến tư duy của chúng ta đi sai đường,
chúng ta chỉ nhìn vào chứng cứ.