Buổi tối, Hứa Hủ và Lão Ngô vội vội vàng vàng ăn cơm rồi bắt đầu trang
bị áo chống đạn, dùi cui... Hứa Hủ nhìn chiếc áo chống đạn dày bịch. Việc
lần theo dấu vết tội phạm ở vùng núi hoang dã cần phải chạy bộ tương đối
kịch liệt. Trầm mặc trong giây lát, cô không mặc áo chống đạn mà đi tìm
đội trưởng đội hình sự công an tỉnh ở xe chỉ huy phía trước.
Vừa tiến lại gần, Hứa Hủ nghe thấy đội trưởng đang nói chuyện điện thoại:
“Vợ cậu có bầu sao không nói sớm? Tôi còn tưởng cậu có chuyện gì cần
tìm tôi gấp như vậy. Việc này có thể thông cảm, tôi sẽ để vợ cậu ở hậu
phương, phụ trách hậu cần.”
Hứa Hủ ngẩn người, trong lòng ấm áp vô cùng. Cô lặng lẽ quay người
bước đi.
Hứa Hủ gặp lại Quý Bạch vào buổi tối ngày hôm sau.
Lúc này, khu vực rừng núi đã khôi phục sự yên tĩnh, đám sinh viên nghe
lời khuyên quay về thành phố, giới truyền thông cũng bị kiểm soát, mấy
chục phóng viên của các tờ báo và tạp chí chỉ được phép hoạt động ở khu
vực riêng biệt. Công an tỉnh hy vọng bọn họ đưa tin khách quan, nhằm mục
đích trấn an tinh thần của người dân thành phố.
Mấy trăm cảnh sát tản mát khắp khu vực rừng núi hoang dã, lùng bắt tội
phạm bất kể ngày đêm. Chỉ là khu vực này rộng hàng ngàn cây số, nếu
muốn kiểm tra toàn bộ cũng phải mất ít nhất mười ngày đến nửa tháng. Vì
vậy, vụ án nhất thời không có tiến triển.
Buổi tối muộn, các trinh sát đều ra ngoài làm việc. Hứa Hủ ở trong một
khu nhà dân nằm dưới chân núi được đội hình sự tạm thời trưng dụng. Nhân
viên hậu cần của phía cảnh sát và các phóng viên đều qua đêm ở đây. Hứa
Hủ ngủ chập chờn, đột nhiên nghe thấy tiếng Quý Bạch nói chuyện điện
thoại ở bên ngoài: “... Đúng, tôi vừa đến chân núi. Được, vậy tôi đợi xe của
các anh đến đón.”